Ngay từ đầu, Jeon Jungkook vốn dĩ chỉ chăm chăm vào lợi ích ở trước mắt, chưa bao giờ cậu nghĩ về hậu quả sẽ tệ hại đến mức nào nếu như chuyện hôn nhân hợp đồng giữa cậu và Kim Taehyung bất ngờ bị hai bên gia đình phát hiện.
Vác khuôn mặt thẫn thờ chạy lên trên phòng riêng, đã vậy, cậu mặc kệ tất cả, ba mẹ cậu muốn làm sao thì làm, cậu cũng không còn tâm trí đâu để mà tranh cãi lý lẽ, bởi vì cậu thật sự mệt mỏi rồi.
Nhiều khi, Jeon Jungkook tự hỏi bản thân, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và Kim Taehyung được gọi là mối quan hệ gì, cảm xúc của hai người dành cho nhau cứ mập mờ loanh quanh như một phương trình không lời giải, càng nghĩ lại càng thấy rối não.
Jeon Jungkook gục luôn xuống giường, cậu cuộn mình trong chăn, mạnh mẽ quá làm gì để bây giờ phải đau khổ như thế này.
Con bé Jungkyung mở cửa bước vào phòng anh trai Jungkook, nó còn đem theo gói kẹo cứng rồi đặt ở đầu giường của cậu.
Con bé lo lắng, nó túm lấy một góc chăn đang đắp trên người cậu, tay giật giật vài cái.
- “Anh hai!”
Không gian yên ắng quá, nó giật thêm cái nữa, miệng hỏi cậu.
- “Anh hai khóc à?”
Năm phút, mười phút trôi qua, đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu đáp lại, nó cúi người, vỗ nhẹ vào vai cậu.
- “Anh hai còn nhớ không, hồi bé, mỗi lần em khóc vì bị mẹ mắng là anh hai sẽ mua một gói kẹo lớn cho em.”
Con bé ngây ngô ngồi kể chuyện ngày xưa, ăn kẹo chính là cách anh hai hay dỗ dành nó mỗi khi nó khóc.
Nhưng đối với Jungkook hiện giờ, hương vị kẹo dù ngọt ngào đến mấy thì cũng không thể nào lấn át được hương vị mặn chát đang chạm vào khóe môi của cậu, cảm giác cô đơn khiến cậu bật khóc như đứa trẻ, càng nghĩ lại càng thấy hối hận vì đã né tránh vòng tay ấm áp ấy, cả một bầu trời nhung nhớ lúc này chỉ toàn là hình bóng của anh.
Cố gắng lắm cậu mới ngủ được một giấc thật sâu, vậy mà sáng sớm hôm sau mộng đẹp còn chưa tỉnh thì đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Đầu giây bên kia là giọng nói của Kim Taehyung, không phải những lời chào hỏi bình thường như mọi lần, ngay khi Jeon Jungkook vừa nhấc máy áp lên tai, câu đầu tiên mà cậu nghe được từ anh quả thực rất đau lòng.
- “Jungkook, em vẫn ổn chứ?”
Jeon Jungkook khẽ thở dài, cậu nén đi cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng rồi trả lời.
- “Tôi...vẫn ổn!” nhưng thật ra, cậu chẳng ổn chút nào.
- “Vậy chúng ta gặp nhau một lát được không, tôi có chuyện muốn nói với em?”
Nghe anh nói thế, cậu cũng muốn gặp anh lắm, nhưng bản tính ngoan cố trỗi dậy, và cuối cùng, thì cậu quyết định từ chối.
- “Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi.”
Jeon Jungkook tắt máy, để người ở đầu dây bên kia mất phương hướng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
....
Một tiếng sau, Jeon Jungkook mở cửa bước xuống dưới phòng khách, trùng hợp, con bé Jungkyung cũng vừa pha xong ấm trà.
Mặt nó sưng sỉa, mới bảy giờ sáng, ông chú David đã bấm chuông ầm ĩ, ngồi chỗm chệ ở ghế nhà nó. Ba mẹ Jeon thì đi làm từ sớm, hại nó đến giờ vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ.
Ông chú David kia kiếm ra đủ lý do, nào là muốn đưa anh trai nó đi tắm nắng cho khỏe, nào là muốn đưa anh trai nó đi ăn sáng, nào là muốn cùng anh trai nó thực hiện đủ thứ chuyện trên đời.
Con bé kỹ tính, nó còn bắt ông chú David phải ghi vào giấy những địa điểm mà ông chú sắp sửa dẫn anh trai nó đi thì mới thấy yên tâm.
Lâu lắm rồi nó mới có được một ngày nghỉ, con bé định leo lên phòng ngủ tiếp thì bị cậu kéo lại, cậu hỏi nó.
- “Thế này là thế nào?”
Con bé lắc đầu, còn thế nào nữa, khách quý đang ngồi lù lù kìa, nó chán chẳng buồn nói, may cho ông David kia là nhà nó không nuôi chó, chứ nếu nuôi chó thì chắc chắn nó sẽ thả chó ra để đuổi ông ta về.
Jeon Jungkook tóc gáy dựng đứng, cậu muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng dù sao David cũng là người lớn hơn cậu nhiều tuổi, thế nên, cậu phải thể hiện sự tôn trọng với ông ta một chút.
- “Sao ông lại đến đây?” cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện rót trà.
David cười cười.
- “Sợ em buồn, nên tôi đến để đưa em đi chơi.”
Jeon Jungkook mặt lạnh.
- “Cảm ơn, tôi có chân, tôi tự đi được.”
David nhíu mày.
- “Tôi nói thẳng nhé, em ghét tôi ở điểm nào, để tôi còn sửa?”
- “Hay em chê tôi già?”
Jeon Jungkook chỉ lắc đầu, nếu đa số cho rằng tuổi tác là một vấn đề cản trở, thì riêng cậu vẫn có thể bỏ qua được, vì đối với cậu, trong tình yêu, tuổi tác đâu phải điều quá quan trọng.
David lại hỏi cậu.
- “Hay...em chê tôi...sinh lý yếu?”
Jeon Jungkook đến là chịu chết với ông chú này mất thôi, cậu chưa kịp đáp, David đã cướp lời.
- “Jeon Jungkook, tôi yêu em không phải vì nhu cầu sinh lý.”
Jeon Jungkook nghe xong sởn hết da gà, một trăm thằng nói như ông chú này đây, thì một trăm linh một thằng đều là nói dối.
- “Thế ông yêu tôi là vì cái gì?”
David bỗng đỏ mặt.
- “Vì em đẹp!”
Jeon Jungkook thấy câu này quen quen, hình như Kim Taehyung cũng từng nói với cậu như thế.
Ông chú David chợt vòng sang chỗ cậu.
- “Em đói chưa, tôi đưa em đi ăn sáng.”
Jeon Jungkook lắc đầu.
- “Cảm ơn, tôi không đói, ông cũng nên về nhà đi, đừng tốn thời gian ở đây.”
David mỉm cười, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra ngoài cổng.
Jeon Jungkook vùng vằng mãi, sau cùng vẫn là bị David và hai tên vệ sĩ được lệnh sẵn của hắn tống vào trong xe ngồi.
Cậu chẳng thèm quẫy đạp, tốt hơn hết là phải chuẩn bị một tinh thần mạnh mẽ và tỉnh táo để còn đối phó với những biến cố mà cậu không thể lường trước.
Người ta bảo, ép dầu, ép mỡ, chứ ai nỡ ép duyên. Nhưng chính cậu cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh tự ép bản thân mình phải kết hôn với Kim Taehyung bởi cậu muốn được tiếp cận Kim Seokjin thật gần.
Giờ thì Jeon Jungkook cậu lại trở thành đứa thảm hại nhất, tình cảm mà cậu dành cho Kim Seokjin chỉ là sự ngộ nhận, cậu lầm tưởng mọi thứ đã ở trong tầm tay, nhưng thực ra lại nằm ngoài tầm với.
Đôi lúc, cậu ước Kim Taehyung cứ đối xử với cậu lạnh nhạt, vì như vậy, cậu sẽ cảm thấy đỡ có lỗi hơn.
Thời tiết hôm nay vô cùng mát mẻ,
David dẫn cậu vào một nhà hàng chuyên về các món ăn ở phương tây, gọi không biết bao nhiêu là sơn hào mỹ vị bày biện ra trước mặt, thế nhưng, Jeon Jungkook lại chẳng thể nhuốt nổi nửa miếng.
...
...
Tiếng chuông cửa réo rắt khiến con bé Jungkyung gần như phát hỏa, bị làm phiền trong khi đang học bài là điều mà nó ghét nhất.
Con bé chạy xuống dưới nhà, nó mở chốt cửa, ánh mắt nó vẫn đang to tròn ngạc nhiên thì người bên ngoài đã tức tốc lao vào kiếm tìm anh trai của nó.
Con bé vội vàng đuổi theo, nó gọi.
- “Anh Taehyung!”
Kim Tahyung không thấy cậu trong phòng liền quay lại hỏi nó.
- “Anh trai em đi đâu rồi?”
Con bé cúi mặt, nó thành thật khai báo.
- “Sáng nay ông David có tới...” con bé ngập ngừng.
Kim Taehyung cũng ngầm hiểu ý, nhưng vẫn cố hỏi lại cho rõ ràng.
- “Nghĩa là anh trai em bây giờ đang ở cùng ông ấy, phải không?”
Con bé khó xử, nửa gật đầu, nửa lại rụt rè.
Kim Taehyung lồng ngực sao mà nặng nề quá, thôi thúc từng nhịp đập mỗi giây càng thêm gấp gáp nhanh dần, để rồi trái tim anh như muốn vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ.
Đã cố gắng đứng lại, đã cố gắng đợi chờ, nhưng người ấy chưa bao giờ có ý định chạy về phía anh, dù chỉ là một bước...