Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 2: Chương 2: Chuyển thế trọng sinh




Linh hồn của Kim Hậu phiêu du lơ đãng không gian vô tận, hắn thật sự không hiểu tại sao mình chết rồi mà vẫn còn ý thức, càng kỳ quái là tại sao mình cứ phiêu du lơ đãng trong cái không gian quái lạ này. Bỗng có một tia sáng lóe lên ở cuối đường không gian, rồi tựa như có một lực lượng vô hình nào đó, hút kim hậu về phía ánh sáng, rồi lại làm hắn từ từ mất đi ý thức....

Vô Biên đại lục...

Dưới một dãy núi dài dằng dặc mà xung quanh là vô biên rừng rậm,có một căn nhà gỗ khá… đồ sộ, kiểu dáng kiến trúc tinh xảo nhưng lại rất hài hòa với bối cảnh thiên nhiên xung quanh. Giờ này, một vị nam tử tóc ngắn màu vàng, đôi mắt màu xanh lam êm dịu mà thần bí, đôi lông mày kiếm nam tính, sống mũi cao cùng khí chất uy phong bức người không giận mà uy.

Người nam tử này hiện đang nhíu lại đôi lông mày kiếm, sốt sắng đi đi lại lại trước cửa một căn phòng, bên trong gian phòng thì đang có tiếng đau đẻ dồn dập. Thì ra là thê tử của hắn đang hạ sinh còn cảm giác làm cha làm hắn vừa hưng phấn vừa nôn nóng.

Bỗng tiếng đau im bặt mà lại vẫn không có tiếng khóc trẻ em nào cả, làm người nam tử đứng ngồi không yên.

“Chả nhẽ lại xảy ra chuyện gì sao?” Hắn tự hỏi.

Một lúc sau, từ gian phòng bước ra một thân ảnh nữ tử. Một thân tóc xanh lục búi cao, trên đầu thì mang một chiếc bờm lụa trắng. Thân hình mảnh mai cân đối, gương mặt nàng tú lệ, thanh nhã. Đặc biệt là đôi tai nàng rất dài, đỉnh tai nhọn. Nàng mang trên mình trang phục váy dài hầu gái cực kỳ gọn gàng mà cũng không kém phần trang nhã.

Mã Đinh liền lao tới hỏi dồn dập:

"Sao rồi Mai Lạp (Meira) ? Con của ta sao rồi? Thê tử của ta có sao không?"

Chớp động con mắt màu xanh diệp lục của mình, người hầu gái mang tên Mai Lạp gật đầu cười đáp:

"Chúc mừng Mã Đinh (Martin) đại nhân sinh được nhi tử! Tất cả không sao, mẹ tròn con vuông, chỉ là kỳ quái tại sao tiểu thiếu gia lại tựa hồ không có khóc như những đứa trẻ bình thường..."

Bất chấp Mai Lạp còn chưa nói hết lời, Mã Đinh liền lao vút vào trong gian phòng, bỏ lại người hầu gái lắc đầu cười khổ.

Trên chiếc mộc giường là một nữ tử tóc dài xõa tới ngang vai, đen nhánh lại óng mượt, gương mặt nàng khuynh quốc khuynh thành có thể làm thần hồn điên đảo bất cứ vị nam nhân nào.Đôi mắt nàng đen nháy trong veo, từ sâu trong ánh mắt nàng lại làm cho người ta cảm giác một kiểu nhìn không thấu.

Hiện người nữ tử này tuy trên gương mặt thần sắc có chút tái, nhưng tinh thần lại đang rất vui vẻ, ôn nhu mà ôm một đứa bé mắt xanh biếc như vòm trời bao la , bập bà bập bẹ như đang cố nói cái gì đó.

Thấy vậy, Mã Đinh đến bên giường, nở nụ cười ấm áp nói:

"Yến nhi, khổ cực cho nàng rồi."

Nữ tử này chính là mẫu thân kiếp này của Kim Hậu, Tiêu Bảo Yến.

Nàng chỉ cười nhẹ đáp:

" Có nhi tử kháu khỉnh như vậy, chút cực khổ đó có đáng là bao? Chàng xem, nhi tử của chúng ta sinh ra đã khác người, không những không khóc mà lại còn cười với chúng ta nè." nói xong liền truyền đứa bé cho Mã Đinh.

Nhìn nhi tử của mình trấn định như vậy, Mã Đinh càng xem càng có cảm giác yêu thích không buông tay, qua một lúc, bỗng hắn phá lên cười:

"HaHaHa, Uy Liêm Mỗ Tư (Williams) gia tộc ta mỗi thế hệ không có ai mà không bình thường cơ chứ, con ta nhất định sau này sẽ làm gia tộc quật khởi!".

Nâng niu bảo bối nhi tử của mình, Mã Đinh hiện đúng là vui sướng khôn xiết.

___________________

Kim hậu nhìn người nam tử tóc vàng mắt xanh này, trong lòng là cực kỳ phức tạp. Hắn vậy mà xuyên việt đầu thai, lúc rảnh rỗi hắn cũng thích đọc một vài bộ tiểu thuyết xuyên việt, thấy mấy tên nhân vật chính tiêu diêu tự tại xông pha dị giới có đôi khi cũng hâm mộ bọn họ không thôi. Không nghĩ vậy mà chính hắn lại gia nhập vài hàng ngũ xuyên việt nhẫn sĩ này.

Hắn lại chợt nhớ đến Cha mình kiếp trước. Mong là người đừng quá đau buồn a, con ra đi nhưng mà đầu thai vào một cuộc sống có vẻ sẽ rất đặc sắc đó nha. Vậy nên mong người hãy vui vẻ với cuộc sống mới của mình đi đừng buồn cho con nữa... Kim Hậu trong lòng thầm tự nhủ.

Đang nghĩ mông lung một hồi, lại nhìn về phía vị mẫu thân vừa mới hạ sinh ra mình. Hắn kiếp trước vậy mà cũng không có hưởng qua sự ân cần chăm sóc của mẫu thân, nên kiếp này là càng khát khao tình mẫu tử.

Mắt thấy nhi tử của mình đang dùng ánh mắt khát khao trìu mến nhìn mình, Tiêu Bảo Yến cũng rất là vui vẻ hiểu ý, dang tay ẵm về nhi tử của mình vào lòng. Sau đó ngước lên hỏi Mã Đinh:

"Chàng tính đặt tên cho nhi tử thế nào đây?"

Mã Đinh xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ nói:

"Nhi tử sinh ra đã khác người, trầm ổn, thông minh, để coi nào? Mai Lâm (Merlin), Mai Lâm Uy Liêm Mỗ Tư (Merlin Williams) , có vẻ được nha? nàng thấy sao?"

Tiêu Bảo Yến ôn nhu cười:

"Hết thảy đều theo ý chàng, mặc dù tên Mai lâm theo phong tục tây phương nhưng thiếp đã là gái theo chồng thì hết thảy chàng nói gì thiếp nghe nấy."

Lần này Mã Đinh bỗng mặt mày tái đi, rùng mình run rẩy nói:

"Yến nhi à, ta có gì làm sai thì xin nàng bớt giận, nếu muốn thì nàng cứ tự thoải mái chọn tên cho nhi tử, chớ đừng nói giọng điệu như vậy. Ta là loại người cực kỳ yếu tim a, chịu không nổi áp lực kiểu này của nàng."

Nghe Mã Đinh nói vậy, Tiêu Bảo Yến đỏ xạm mặt lại gắt:

"Hừ! ta nhưng là hôm nay nhi tử ra đời, thật lòng muốn tỏ chút hương ôn nhu mà chàng lại dám làm mất mặt ta trước mặt nhi tử như vậy. Được rồi phạt chàng tối nay đi giặt tã cho Mai Lâm đi!"

Mã Đinh nghe xong gật đầu lia lịa, hối hận cái miệng hại cái thân mãi không thôi.

“Ai da~! lần sau tốt nhất là nên giữ miệng, oan uổng cho ta quá T_T nhưng vì nhi tử ta cái gì cũng có thể làm a, mà sau này không biết có bị bắt đi thay tã không nhỉ?”. Vừa nghĩ Mã Đinh vừa cầm chậu tã liền lon ton lao ngay ra ngoài.

Ta Choáng!

Nghe hai người cuộc đối thoại bỗng biến hóa quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy, làm Kim hậu cũng là nhất thời không thích ứng nổi. ~Xem ra mẫu thân mình vẫn là cái cường đanh đá loại người, gia đình trông vậy mà là cái loại mẫu hệ =))…

__________________________

Thời gian thấm thoát trôi đi, Kim hậu vừa mới tròn một tuổi ( giờ phải gọi là Mai Lâm mới phải a :v ) Mai Lâm nhân sinh hiện rất là hạnh phúc. Có lão tía làm việc nhà đảm đang, mẫu thân thì tuy tính tình bá đạo nhưng đối với hắn thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cả hai người họ một mực cực kỳ yêu thương hắn, cuộc sống tràn ngập không khí gia đình mà Mai Lâm mơ ước từ kiếp trước đã lâu.

“Lúc trước đọc tiểu thuyết có mấy cái nhân vật chính phải từ cực khổ đau thương mà đi lên, mà mình có vẻ là thuộc loại cậu ấm mà bay lên a, còn gì toẹt vời hơn? :v.” Mai Lâm có đôi khi thầm nghĩ.

Bất quá, vui vẻ không được bao lâu thì xui xẻo trong mồm hắn cũng đã ứng nghiệm, đột nhiện ngày hôm đó ma pháp truyền tín tới tin tức, Mã Đinh sau khi nghe tin thì trông mặt cũng rất là ngưng trọng.

Tiêu Bảo Yến thấy Mã Đinh như vậy lo lắng hỏi:

"Đã tới nhanh vậy sao?"

Mã Đinh gật nhẹ đáp:

"Ừm, cuối cùng thì cái ngày này cũng phải đến, chuyến này ta sẽ đi một mình, nàng cứ ở lại chiếu cố nhi tử."

Nghe Mã Đinh nói vậy, Tiêu Bảo Yến liền phản bác ngay:

"Chàng nói cái gì vậy? Tổ đội chúng ta mà thiếu một người thì phát huy làm sao hết được năng lực? hơn nữa chàng mà không có ta thì đánh đấm được cái gì?

Mã Đinh cũng chỉ là cười khổ nói:

" Chả nhẽ nàng không tin tưởng ta được hay sao? Chúng ta mà đi hết thì ai chiếu cố nhi tử đây? Hay là gửi về Uy Liêm Mỗ Tư gia tộc cho mấy cô hầu?, hoặc của nàng Tiêu gia?"

Tiêu Bảo Yến thoáng nhìn Mai Lâm đang ngủ say li bì, lại nhìn sang phía Mã Đinh , ánh mắt kiên định đáp:

"Ta cũng đâu có muốn như vậy, chỉ là một trận chiến này phu thê chúng ta vắng mặt một người cũng không được, dù sao đây cũng là an nguy tồn vong cả đại lục, còn hài tử có lẽ phải gửi cho lão đầu Ai tề áo (Ezio) để con nó có thể sau này có cơ hội rèn luyện hơn là gửi về gia tộc có thể sẽ làm lung lạc mất."

Thấy Tiêu Bảo Yến kiên quyết như vậy, Mã Đinh cũng là bất đắc dĩ gật đầu một cái, liền ngay sau đó liên hệ qua ma pháp truyền tín gọi tới người tên là Ai tề áo kia...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.