Lạc Tuyết đi rất nhanh, liều lĩnh chạy về phía trước, mưa vẫn không
ngừng rơi xuống, lạnh chết người, mỗi một giọt rơi xuống liền giống như
con dao nhỏ, cắt làn da cô,nhưng cô cũng dùng cơ thể của mình che chở
cho thằng bé. Không để nó bị mưa ướt. Đường Mặc Vũ bấu chặt quần áo cô,
độ ấm trên người cô, khiến anh an tâm nhắm mắt lại.
Bọn họ ở trong ngôi nhà đơn sơ, Lạc Tuyết đổi bộ quần áo khá cho
Đường Mặc Vũ, phát hiện trên đùi anh có vết trầy da…… Đột nhiên cô bịt
miệng mình, lòng đau như cắt, cô cũng không dám tưởng tượng sao Đường
Mặc Vũ lại ra khỏi nhà được, có thể là có người bắt cóc nó, nó chỉ có
thể ở trong mưa, tại sao họ lại tàn nhẫn như vậy, vô tình như vậy, nó
chỉ là một đứa trẻ thôi mà …
” Tiểu Vũ …” Lạc Tuyết ngồi trên mặt đất, đem mặt mình dán vào khuôn
mặt lạnh lẽo nhỏ nhắn kia : ” Xin lỗi, Tiểu Vũ , là mẹ không tốt. Sau
này, mẹ sẽ không bỏ con lại nữa.” Cô nhẹ nhàng khịt khịt mũi, thấy đôi
tay đứa trẻ đặt lên mặt mình, nở nụ cười với cô.
Đường Mặc Vũ rất ít khi cười, khi Đường Mặc Vũ ở đây , cũng là Tiểu
Vũ, nhưng bây giờ anh nở nụ cười, là vì cô gái đáng thương đang khóc
kia.
Lạc Tuyết lau khô nước mắt, kéo tay anh :” Tiểu Vũ, mẹ đi làm mua
trứng gà nấu canh cho con, bưng ra cho con ăn nha.” Cô nói xong đứng
lên, cũng không để ý quần áo mình còn đang ẩm, liền chạy hướng phòng
bếp, rất nhanh, cô còn cầm theo bát trứng gà nữa.
Đường Mặc Vũ bị cô bắt ăn, bất chợt anh nhìn khuôn mặt tái nhợt kia,
anh chỉ ăn nửa bát, sau đó đi ngủ luôn, không biết từ khi nào anh đã có
thói quen để ý cô gái này rồi.”
” Sao con lại không ăn, thật lãng phí.” Lạc Tuyết ngồi ở một bên thở
dài, ăn nốt bát trứng gà, nhưng ánh mắt cô lại không rời khỏi Tiểu Vũ
đang nằm trên giường.
Đêm nay , một đêm mưa , mà bọn họ ngủ rất ngon.
Khi Lạc Tuyết mở mắt , phát hiện trời đã sáng hẳn, trời bên ngoài vẫn âm u, nhưng cũng không nghe thấy tiếng mưa rơi, rốt cuộc mưa cũng tạnh.
Cô cúi đầu nhìn đứa trong ngủ trong chăn, phát hiện nó không giống
trước kia, mặt nó rất hồng, cô sờ trên trán Đường Mặc Vũ, đột nhiên thu
tay mình lại, nóng quá, nó bị sốt, cô vội vã mặc quần áo, ôm Đường Mặc
Vũ chạy ra ngoài.
” Lạc Tuyết, cháu đi đâu thế ?” Bác Lưu dậy từ sáng sớm, thấy Lạc Tuyết vội vàng chạy ra ngoài.
” Bác Lưu, Tiểu Vũ bị bệnh, cháu định bế nó ra viện.” Ánh mắt Lạc
Tuyết có chút sưng đỏ, trong lòng cô đang ôm Đường Mặc Vũ nóng như lửa.
” Lạc Tuyết, bác từng nói với cháu rồi, cháu để nó xuống đi, cháu mất bao tiền vì nó rồi, giờ còn muốn bế nó đi xem bệnh, người như chúng ta, làm gì có tiền đi chữa, cháu đừng lo cho nó nữa.” Bác Lưu nhìn thoáng
qua thằng bé trong lòng Lạc Tuyết, không nên trách bà nhẫn tâm, bà cũng
vì Lạc Tuyết mà thôi, một cô gái độc thân, cái gì cũng không có, chân
còn bị tật, sao lại vì đứa nhỏ mà hi sinh nhiều như vậy chứ ?