Mạc Hạc Hiên không nghĩ rằng Cao Bác Văn đi giải cứu Lộ Khiết khỏi tay bọn bắt cóc, cuối cùng bây giờ cả hai lại chuẩn bị nhào vô đánh nhau thế này.
Cái tình huống éo le gì đây?
Vì Lộ Khiết đã sẵn kiệt sức khi hạ xong ba tên kia rồi, nhưng do cô cứng đầu với anh, cuối cùng mới xông đến, thân thủ có nhanh đến đâu cũng bị anh hạ trong một đòn.
Tay của Lộ Khiết bị Cao Bác Văn giữ lấy, anh kiềm cô lại rồi bảo:“ Em thua rồi.”
“ Tôi chưa có thua.” Cô cứng miệng cãi lại.
“ Em thua rồi.”
“ Tôi đã bảo tôi chưa có thua.” Cô quát lại.
Cao Bác Văn thở dài, anh thả cô ra, đi đến nhặt con dao trên đất lên, đặt vào tay cô.
“ Đâm đi, em thắng rồi.”
Nếu cô quyết tâm như vậy, anh đồng ý cho cô giết mình.
“ Cao Bác Văn cậu bị điên à?.” Mạc Hạc Hiên đứng cạnh há hốc mồm, tên...tên này bị cái khỉ gì vậy?
Lộ Khiết nắm chặt dao trong tay, cô nhìn anh.
“ Trước khi em đâm anh, có thể nói cho biết, tại sao em muốn giết anh không?.” Cao Bác Văn mỉm cười hỏi.
Có chết, anh cũng muốn biết lí do cô hận mình, để có xuống gặp Diêm Vương cũng không hối tiếc gì.
Lộ Khiết có vẻ không muốn trả lời, cô tính đưa dao lên đâm anh một nhát thì...
Mạc Hạc Hiên bất ngờ xông đến, đá con dao văng ra xa.
Anh cũng nhanh tay hơn, tiến đến đánh một phát cho Lộ Khiết ngã xuống.
“ Cao Bác Văn, cậu xem người anh em này như bù nhìn rồi à?.” Mạc Hạc Hiên nhìn Lộ Khiết nằm đó, quay lại tức giận mắng Cao Văn Bác.
“ Mạc Hạc Hiên....cậu...”
“ Đưa cô ấy về trước đi, ở đây tôi giải quyết.” Mạc Hạc Hiên nói, anh tiến vào nhà kho đằng đó.
Muốn xem rằng cô đã làm gì ba tên kia.
Cao Văn Bác tiến đến ôm cô lên, người phụ nữ này..
Vẫn cứng đầu như vậy, điều anh không mong chờ nhất lại xảy ra bất ngờ như vậy.
Tại sao...cô lại nhớ lại chứ?
...
Cao gia.
Bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho cô xong, vết thương trên trán cũng đã được xử lý, chỉ cần an tâm nghỉ ngơi nữa thôi.
Vì không để Đồng Đồng lo cho cô, anh đã giao con bé cho mẹ anh chăm sóc.
Anh ngồi một góc nhìn Lộ Khiết, cuối cùng...
Anh đã làm gì để cô hận mình như vậy chứ?
...
Mạc Hạc Hiên đứng nhìn ba tên bị cô đánh bại trận nằm lê lết dưới sàn nhà. Lộ Khiết không lấy mạng ba tên này, một tên thì bị cô đâm vào tay phải, tên thì chân trái, tên thì vào vai.
Xem ra nằm liệt vì đau cả rồi.
Chậc.
Nếu như Lộ Khiết biết chuyện đó, có phải cô ấy sẽ lấy mạng Diệp Ý Lan không thương tình thương tiếc không?
Mạc Hạc Hiên rút súng trong túi ra, anh đưa về phía ba tên ngu ngốc đó.
“ Cái sai của chúng mày là nhắm vào Cao Văn Bác, sai lần nữa là bắt cóc nhầm người, cái sai cuối cùng...”
“ Là gặp tao!.”
Đoàng
Đoàng
Đoàng
Ba viên đạn được bắn ra, mỗi tên một viên ngay chí mạng. Mạc Hạc Hiên quay lưng đi, mùi máu..
Thật tanh mà!
...
Ba tên ngu ngốc đó từng biển thủ tiền công ty, thế là bị Cao Bác Văn phát hiện và đuổi việc. Thế là đâm ra sinh hận. Không ngờ bọn họ lại nhắm đến Lộ Khiết.
Mà số đám người này xui rồi còn xui hơn, làm sao thì làm lại khiến cô nhớ lại mọi thứ, trước kia..
Lộ Khiết là một người rất giỏi võ đấy!
Đúng là sai thời điểm rồi sai luôn cmn người bắt cóc!
Còn Cao Bác Văn đang họp nhận được cuộc gọi liền phát điên lên, kéo người đi tìm cô.
Cũng may chỗ nhà máy đó không quá xa nên có thể đến kịp. Cứ nghĩ là anh hùng cứu mỹ nhân. Cuối cùng lại thành chỗ cho hai vợ chồng nhà này solo một với một.
Một tình huống hết sức là ba chấm!
...
Lộ Khiết tỉnh dậy sau hai tiếng. Cô chống tay ngồi dậy.
Tên Mạc Hạc Hiên chết tiệt, anh ta dám nhân cơ hội cô sơ hở liền đánh úp cô!
Tên này vẫn chơi bẩn như ngày nào mà.
“ Em dậy rồi.”
Cao Bác Văn vẫn ngồi ở đó, anh chưa từng rời đi, đợi cô tỉnh dậy.
“ Anh còn không mau chạy đi?.” Lộ Khiết nhìn anh.
Bây giờ không phải Lộ Khiết ngốc nghếch của ngày thường nữa rồi.
“ Tại sao anh phải chạy?.” Cao Bác Bán hết sức bình tĩnh, anh hỏi lại.
“ Tôi sẽ giết anh đó.” Lộ Khiết mỉm cười nói.
Cao Bác Văn cười lớn.
Người phụ nữ này cái gì cũng giỏi, cũng giỏi nhất là cứng đầu và độc mồm độc miệng.
“ Em muốn giết anh cũng được, nhưng ít nhất...em phải nói cho anh biết tại sao em muốn giết anh?.”
Leng keng
Cao Bác Văn quăng con dao ra, để nó nằm đó, anh nhìn cô:“ Anh cũng đâu muốn chết mà không biết lí do.”
Lộ Khiết cười lớn:“ Anh còn giả vờ sao? Anh diễn hay lắm đấy Cao Bác Văn.”
“ Diễn, em nói xem, anh đang diễn cái gì?.”
Cao Bác Văn có vẻ không nhượng bộ, anh lấn tới, đang cố ý tìm hiểu sâu sự việc hơn.
“ Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ.”
“ Tôi giết anh, bởi vì tôi muốn trả thù cho đứa nhỏ trong bụng của mình.”
Lộ Khiết bước xuống giường, cô đứng trước mặt anh, cô nhìn anh cười đầy chua chát.
“ Anh biết gì không?.”
“ Ở đây từng có một sinh linh nhỏ bé...nhưng nó...”
“ Nhưng nó đã bị người của anh đánh trúng...”
“ Đã sảy mất rồi!!!“.