“ Đứa bé? Em nói đứa bé nào?.”
Cao Bác Văn như trên trời rơi xuống, anh bàng hoàng những lời cô nói.
Đứa bé? Người của anh? Sảy thai?
Có chuyện gì đã xảy ra?
Nhìn phản ứng bỡ ngỡ của anh cô cũng bất ngờ theo, anh...
Không nói dối!
Biểu hiện đó anh thật sự không biết về chuyện đó sao?
Cao Bác Văn vội đứng dậy, anh tiến đến chỗ cô.
Cô liền lùi ra phía sau tránh né:“ Anh...thật sự không biết?.”
“ Em...đang nói gì vậy? Anh thật sự không hiểu.” Cao Bác Văn thật thà trả lời.
Anh thật sự không hiểu cô đang nói gì, cuối cùng hai năm trước cô đã xảy ra chuyện gì?
“ Anh thật sự không biết?.” Cô lại hỏi lần nữa.
Hai năm trước...chuyện đó...
“ Cuối cùng em đã xảy ra chuyện gì? Chuyện đứa bé là sao? Em đã từng mang thai sao?.”
Anh kích động nắm lấy bả vai cô, vẻ mặt lo lắng hiện càng lúc càng rõ.
Lộ Khiết bị anh áp đảo tình thế ngược lại, cô nhìn anh...người đàn ông này, anh ta không có gạt cô?
“ Hai năm trước, sau khi kí vào đơn li hôn. Tất cả thủ tục tôi giao lại cho anh và luật sư...”
“ Đêm đó tôi vừa kéo vali đi khỏi Cao gia...”
“ Có một đám côn đồ lao đến chặn đường tôi, tôi đã cố gắng đánh trả, thế nhưng...sức của tôi không thể đánh thắng bọn họ...”
“ Một trong đám người đó đã lấy gậy bóng chày đánh không ngừng vào bụng tôi, lúc đấy tôi cũng không hề biết mình đang mang thai...”
“ Đứa bé đó...là con của anh và tôi!.”
“ Lúc tôi gục xuống, bọn họ chính miệng nói họ là do anh phái đến để thủ tiêu tôi, lúc đấy...tôi...”
Lộ Khiết vừa nói vừa khóc, khi ngất đi, cô chỉ biết bụng mình truyền đến cảm giác đau, bên dưới cũng không ngừng chảy ra máu.
Cô được đưa đến bệnh viện, lúc tỉnh lại...
Bác sĩ bảo cô đã sảy mất đứa bé rồi!
Cao Bác Văn liền ôm lấy cô vào lòng, cái gì vậy...chuyện gì vậy?
“ Lộ Khiết, anh không hề làm chuyện đó.”
“ Lộ Khiết, anh xin lỗi, nếu năm đó anh kéo em ở lại...sẽ không có chuyện đó xảy ra...”
“ Lộ Khiết, anh xin lỗi...là lỗi của anh...”
Cao Bác Văn bất ngờ bật khóc theo cô, người đàn ông lạnh nhạt này...
Bây giờ lại trở nên mềm yếu trước Lộ Khiết!
“ Cao...Cao Bác Văn...”
“ Không...không phải lỗi của anh...”
Sau khi tỉnh dậy, nghe những lời từ bác sĩ cô đã rất sốc, rồi chạy khỏi bệnh viện.
Cuối cùng lang thang ngoài đường, ngủ ở công viên. Khi ngủ dậy thì liền không nhớ mình là ai, đến từ đâu, nhà ở chỗ nào.
Có lẽ là do quá sốc nên cô mới...
Mất trí nhớ!
Cao Bác Văn ôm chặt Lộ Khiết trong tay mình, anh không nghĩ rằng...
Cô đã trải qua chuyện đáng sợ đó sau khi rời khỏi Cao gia, chỉ vì cái tôi của mình...
Mà anh đã phạm phải một sai lầm lớn như vậy...
Cao Bác Văn, mày quá là tồi tệ rồi.
...
Mạc Hạc Hiên bắt đầu cảm thấy lo sợ. Lộ Khiết bây giờ bất ngờ nhớ ra mọi chuyện, lại còn kích động muốn giết Cao Bác Văn.
Chuyện lần đó liên quan đến Cao Bác Văn sao?
Nhưng mà thứ anh lo sợ là chuyện mình đã cố gắng ra tay che giấu cho Diệp Ý Lan.
Nếu bây giờ Cao Bác Văn điều tra lại, Lộ Khiết còn hồi phục trí nhớ, hai người đó song kiếm hợp bích lại...
Anh e rằng...mình không thể giấu được lâu rồi!
“ Diệp Ý Lan... Cuối cùng công sức của tôi bảo vệ em cũng có ngày đổ sông đổ biển vậy sao?.”
Mạc Hạc Hiên lẩm bẩm.
Anh yêu người con gái Diệp Ý Lan điên cuồng, thậm chí còn lừa gạt người bạn thân nhất của mình.
Anh yêu cô hết mình, cô phũ phàng hết lòng.
Trớ trêu, quá trớ trêu rồi.
...
Cao Bác Văn ngồi nghe Lộ Khiết kể lại mọi chuyện, cuối cùng tất cả đều đã được làm rõ ràng rồi.
Anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đó:“ Tiểu Khiết, anh sẽ bắt kẻ làm chuyện này trả giá.”
Lộ Khiết nhìn anh, sau đó bất ngờ lao đến ôm lấy anh.
“ Cao Bác Văn...em...xin lỗi...”
Nếu Mạc Hạc Hiên không lao đến cản cô, cô thật sự hồ đồ lấy mạng anh bằng một nhát dao rồi!
“ Đừng lo, mọi chuyện đã có anh rồi.” Cao Bác Văn vỗ nhẹ lưng cô.
Mọi chuyện được nói rõ ràng, từ hôm nay, anh sẽ bảo vệ cô hết mình hết sức.
Anh sẽ không để người phụ nữ mình yêu phải chịu nỗi đau nào nữa.
Cao Bác Văn đưa tay chạm nhẹ vào bụng cô, ở chỗ này...từng có một tiểu thiên thần.
“ Tiểu Khiết, anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa nào nữa, anh cũng sẽ đòi lại công bằng cho tiểu thiên thần đã khuất của chúng ta.”
Kẻ gây ra chuyện đó, phải trả giá bằng cả tính mạng!
...
Nhà Diệp Ý Lan.
Cô vừa mở cửa định đi bỏ túi rác thì thấy Mạc Hạc Hiên đợi mình ở đó, tên này..
Đúng là lúc ẩn lúc hiện!
“ Anh đến đây làm gì?.” Diệp Ý Lan cô hỏi.
“ Đến gặp em thôi.” Mạc Hạc Hiên tiến đến bảo.
“ Tránh ra đi, tôi còn phải đi bỏ rác, không có thời gian chuyện phiếm với anh đâu.”
Cô đẩy anh ra một bên, rồi cầm túi rác tiến đi.
“ Anh sắp không thể bảo vệ em được nữa rồi.”
“ Diệp Ý Lan, bỏ trốn đi!.”