Vợ Của Boss Mới 15T

Chương 1: Chương 1: Tiểu Thư Họ Triệu




[Thành phố A] - Bắc Kinh, Trung quốc

~Trụ sở chính TĐ Phong thị~

Cô gái mặc váy vest đen bước vào căn phòng nằm trên tầng 50 cao nhất của trụ sở chính TĐ Phong thị, cả tầng này chỉ có 3 căn phòng duy nhất là phòng tiếp khách, phòng bếp và căn phòng lớn nhất với biển đề bên ngoài:“Phòng tổng giám đốc” và bảng chú ý:“không phận sự cấm vào“. Nhân viên ở nơi này là những con người có đầy đủ tri thức, trình độ chuyên môn được tuyển chọn kĩ càng và là những con người cực kì biết điều và may mắn vì ai cũng biết để được đứng vào hàng ngũ nhân viên Phong thị đặc biệt là ở trụ sở chính. Thì không phải ai cũng được, nếu bị đuổi việc ở Phong thị cũng đồng nghĩa với việc cho dù bạn có xin ở 1 công ty nhỏ bé nào đó hoặc ở 1 tiệm quần áo, làm bánh,..không phải chuyên môn thì những nơi đó cũng không chứa chấp bạn với hồ sơ xin việc ghi to tướng ở trên:“ĐÃ BỊ ĐUỔI KHỎI PHONG THỊ“.

Chỉ một chút lỗi cũng không ai dám mắc phải và 1 điều cực lớn được ghi trên mục đầu tiên của điều lệ trụ sở chính Phong thị hay bất kỳ công ty chi nhánh nào khác của Phong thị:“không được tự ý bén mảng tới thang máy VIP” cũng tức là thang máy có 1 nút bấm duy nhất là lên tầng 50 nơi làm việc của CEO hay nói cách khác là Phong tổng. Ngoại trừ thư ký, những nhân viên cấp cao khác trong TĐ như giám đốc, phó giám đốc, hay một vài người có chức vị quan trọng trong TĐ mới được gặp nhưng phải có lịch hẹn kể cả làm cùng trong công ty hoặc gọi điện báo cho thư ký biết và những người hẹn gặp đó phải đi thang máy riêng vì những thang máy kia chỉ tới tầng 49 (văn phòng của thư ký của Phong tổng, giám đốc, phó giám đốc và các thư ký). Tức là Phong tổng này khó gặp ngang ngửa “anh Hoàng“.

“Thưa tổng giám đốc, ngài có lịch hẹn gặp của Triệu tổng, tiền bối của ngài” thư ký An bước vào thông báo cho người đàn ông đang ngồi trên ghế uống cafe, xoay lưng về cửa kính phía sau.

“Tôi biết rồi, chuẩn bị cafe đi” Người đàn ông xoay ghế lại, đặt tách cafe lên bàn, khuôn mặt anh tuấn,tiêu sái vạn người mê. Mày kiếm chếch lên đầy kiêu ngạo, đường nét trên khuôn mặt thật hoàn hảo, cứ như tranh vẽ, tai trái là chiếc khuyên màu bạc lóe ánh đỏ…

~Phòng tiếp khách~ (nằm bên trái cạnh phòng tổng giám đốc)

Thư ký An dẫn khách vào, đặt một tách cafe xuống và mỉm cười:“Triệu tổng, xin ông chờ một lát, Phong tổng sẽ tới ngay”

Profile:

Thư ký An, Kiều An (24t): một thư ký xuất sắc, hiểu ý, làm việc nhanh chóng, hiệu quả, với bằng Đại học ở Harvart

Triệu Phương Kỳ gật đầu

Profile:

Triệu Phương Kỳ (46t): CEO của TĐ Triệu Kỳ nổi tiếng nhất Bắc Kinh, một đối tác lớn của Phong thị. Người đã truyền cảm hứng kinh doanh cho Phong Tần Dật , người Phong Tần Dật ngưỡng mộ nhất

“Triệu tiền bối, đã lâu không gặp, xin lỗi vì sự thất lễ không đón tiếp trước” Phong Tần Dật bước vào, cúi đầu với vẻ kính trọng

Profile:

Phong Tần Dật (25t): CEO của TĐ Phong thị đứng đầu Châu Á, liên doanh cực lớn trên thế giới. Soái ca với hình tượng hoàn hảo mà hàng vạn cô gái mong ước có được, vốn xuất thân từ Phong gia, gia tộc nổi tiếng nhất Trung Quốc nhưng Phong Tần Dật lại tự mình làm nên TĐ Phong thị và bước tới ngôi ông vua giới kinh doanh khi chỉ mới 20t. Cùng đầu óc thiên tài và phán đoán như thần đã thu về cho Phong thị hàng ngàn món lợi khổng lồ.

Triệu Phương Kỳ cười mỉm hài lòng, đứng dậy trả lời:“Phong tổng vẫn khách sáo như xưa, ngồi đi, chúng ta cùng nói chuyện”

Phong Tần Dật gật đầu, ngồi xuống sofa, những vị tiền bối hắn kính trọng chắc chắn luôn là những con người có ý chí, quyết tâm và một trong số đó là Triệu Phương Kỳ, người hắn kính trọng nhất.

Với Triệu Phương Kỳ, ông vốn là một con người có nghị lực, tự làm lên cơ nghiệp bằng chính đầu óc của mình, với một người có thâm niên kinh doanh lâu như ông cũng phải công nhận, Phong Tần Dật chính là tuổi trẻ tài cao, mưu lược hơn người…

Triệu Phương Kỳ đặt tách cafe vừa nhấp miệng xuống bàn, nói: “Phong tổng! Hôm nay tôi đến vì có việc muốn nhờ vả Phong tổng”

Phong Tần Dật gật đầu biểu thị lắng nghe, Triệu Phương Kỳ thấy thế nói tiếp:“Tôi có một đứa con gái, lại là đứa duy nhất, từ nhỏ mẹ đã mất nên ít người quan tâm chăm sóc, tôi đang có ý định chuẩn bị sang Mỹ để thực hiện một hợp đồng làm ăn. Mấy người giúp việc ở nhà chỉ có kinh nghiệm chăm lo nhà cửa, còn người bảo mẫu duy nhất chăm sóc được con bé lại vừa xin nghỉ việc về quê. Đâm ra…”

Nói đến đây, Triệu Phương kỳ ấp úng. Phong Tần Dật hiểu ý, tiếp lời:“Nếu về việc Triệu tổng lo không có người tin tưởng để chăm sóc con bé thì cứ để con bé lại nhà tôi, người giúp việc đảm bảo sẽ làm tốt“.Triệu Phương Kỳ nghe xong rất phấn khởi, hỏi lại:“Liệu có phiền Phong tổng hay không?!”

Phong Tần Dật không nói gì, Triệu Phương Kỳ biết, một khi Phong Tần Dật đã nói ra, khỏi đến câu thứ hai phải khắc tự hiểu.

“Vậy để tôi cho tài xế đưa con bé qua, mong Phong tổng quan tâm tới con bé, nó vốn rất cô đơn nên luôn bày trò quậy phá để người khác chú ý. Ở trường thì chuyên bắt nạt bạn bè đâm ra không có người chơi cùng, thầy cô xa lánh, chán ghét, bạn bè thân cũng có nhưng chúng nó đều hư hỏng…Nếu con bé có làm gì quá đáng, xin đừng chấp nhặt để bụng” Triệu Phương Kỳ buồn rầu kể, sau đó rời khỏi phòng tiếp khách, bước vào thang máy với vẻ mặt hồ hởi

Phong Tần Dật nhìn ra hướng cửa sổ, nói:“Thư ký An, gọi về nhà, bảo thím Chương sắp xếp phòng cho con bé”

“Dạ!” thứ ký An gật đầu, quay đi làm ngay

Thư ký An thấy Phong Tần Dật hôm nay có gì đó rất khác lạ, hắn không phải là người dễ dàng đồng ý những công việc nhỏ nhặt thế này, như là hắn đã đợi Triệu tổng nói câu này từ lâu rồi.

“Thưa tổng giám đốc, đã đến giờ họp rồi ạ”

****

~Biệt thự Phong Tần~

“Chu quản gia, thư ký An vừa gọi cho tôi, cô ấy nói sẽ có khách của thiếu gia tới đây ở một thời gian, kêu chúng ta chuẩn bị đón tiếp” thím Chương cúp đt bàn xuống, quay ra nói với Chu quản gia

Rất nhanh chóng, như Triệu Phương Kỳ như đã biết trước Phong Tần Dật sẽ lập tức đồng ý với mong muốn của ông nên đã sắp xếp đồ đạc sẵn cho con gái. Và đã gọi điện về bảo tài xế Khải đưa cô chủ đi, cùng lúc đó Triệu Phương Kỳ cũng đi đến biệt thự Phong Tần.

Xe chở Triệu Phương Kỳ đã tới biệt thự Phong Tần trước còn chiếc xe kia cũng tới ngay sau, tài xế Khải vừa dừng xe thì cô bé nhỏ nhắn đã lao ra ngoài khiến ai nấy đều hoảng hốt. Con bé tóc 3 màu, nhuộm đỏ với xanh dương xen lẫn màu đen gốc của mái tóc uốn xoăn nhẹ dài chấm hông. Da nó trắng mịn, hồng hào, sống mũi thuôn nhỏ, bờ môi hồng phớt như cánh anh đào. Khuôn mặt thanh tú tựa trăng rằm, mềm mại lại có nét băng giá và mạnh mẽ đặc biệt là đôi mắt phượng mảnh dài đẹp như tinh tú nhìn rất sắc sảo và quyến rũ tâm hồn người ta. Trông con bé thật đẹp dù chỉ mới mười mấy tuổi…

Con bé cao chừng 1m60, dáng người thanh mảnh yếu đuối khiến người ta chỉ có cảm giác muốn bao bọc, bảo vệ. Cô mặc áo phông đen, quần ngố, thật chẳng có dáng nữ nhi, đi giày thể thao trông rất năng động, nghịch ngợm, tai trái bấm đến 3 cái khuyên nhìn rất ư là ương bướng.

“Dao nhi, sao con dám mạo hiểm lao ra khỏi xe như vậy hả, có biết nguy hiểm lắm không? Sao con cứng đầu quá vậy?!” Triệu tổng vội chạy xuống khỏi xe, quát tháo với vẻ lo lắng cùng ánh mắt điên đảo soi khắp người con bé để xem có bị thương không.

Nó đẩy tay ông ra, lông mày lá liễu hất lên kiêu ngạo, thật giống với Phong Tần Dật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.