Đường Ôn Mạn ngồi trong phòng đọc tiểu thuyết chờ đợi các bạn về để cùng đi ăn tối. Cảnh tượng ban nãy cứ luẩn quẩn trong đầu cô không sao xua tan đi được. Tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dáng người đó, gương mặt, mái tóc ướt át đó làm cho cô tâm trạng không yên được. Trước đó không phải cô đã đi bơi với hắn nhiều lần rồi sao! Đâu phải chưa thấy bao giờ! Nhưng mà sao lần này cô ngại ngùng xao xuyến đến vậy! Vừa đọc tiểu thuyết cô vừa bật nhạc to tổ bố lên để bản thân để tâm chuyện khác.
Chu Đào Đào quẹt thẻ phòng đi vào, cô quảng cái khăn len lên giường đến ấn vào trán Đường Ôn Mạn đang cúi đầu đọc.
“ Đường Ôn Mạn cậu có bệnh à! Bật nhạc to thế!”
“ Thạch Đào à! Cậu mới có bệnh. Ngâm lâu vậy!”
Đường Ôn Mạn với Chu Đào Đào một phòng giường đơn, Emily và Haley một phòng.
Đường Ôn Mạn vừa nói vừa gập quyển tiểu thuyết lại ra lần mò áo khoác để xuống ăn tối.
“ Mình lên lâu rồi, vừa rồi đi theo chị Tả Dư đến phòng lấy quà gặp mặt.”
Đường Ôn Mạn nheo mắt quay lại, mặt như hiện lên dấu hỏi lớn:“ Gì cơ? Cái người ở suối nước nóng á!”
“ Ờ!” Chu Đào Đào lấy khăn lau đầu.
“ Mới gặp mà lấy quà tặng luôn rồi!”
“ Cậu chả biết gì hết! Mỹ nữ người ta thân thiện lắm. Vừa gặp mấy đứa mình đã thấy hợp nhau rồi. Vừa hay chị ấy cũng ở khách sạn này, nhưng mà đến được mấy hôm rồi. Cũng mua bánh kẹo để đi tặng, tặng cho tụi mình luôn!”
“ Ờ!”
“ Mạn à, chị có gửi phần cậu luôn đó!”
Đường Ôn Mạn đang tết tóc:“ Mình thì liên quan gì?”
“ Cậu thật là! Vừa nãy cậu rời đi sớm thế, chị ấy cũng hỏi đó!”
“ Mình cảm thấy ngâm đủ thì lên thôi! Không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm.”
“ Cậu không ăn thì mình ăn hết nha!”
“ Không sợ no chết cậu à?” Đường Ôn Mạn cười mỉa.
Nói xong cô đi đến khoác tay Đào Đào cùng đi xuống. Gặp Haley và Emily trong thang máy, họ nhập cuộc cùng xuống.
Emily:“ Các cậu ấy đang chờ mình rồi kìa! Boi Nham ( Bối Nham) nhắn tin nói con gái tụi mình lâu thật!”
Haley cười ha hả. “ Chị xinh đẹp kia hẹn mình cùng ăn cơm đấy!”
Chu Đào Đào:“ Thế á! Mình còn không biết luôn!”
…
Xuống dưới nhà hàng buffet của khách sạn, thấy ngay Uông Gia Đinh đang vẫy trước cửa.
“ Ơ Uông Gia Đinh! Mấy bạn kia đâu?” Đào Đào thắc mắc.
Uông Gia Đinh nhún vai:“ Mau vào thôi, mấy tên kia kêu đi ăn trước, tôi chờ các cậu!”
Mấy đứa con gái ồ lên khen Uông Gia Đinh chu đáo ga lăng. Cậu tiến đến kéo tóc Đường Ôn Mạn ra khỏi khăn choàng rồi khẽ vén tóc cho cô một cách tự nhiên. Đường Ôn Mạn cũng cười cười với cậu, khẽ cảm ơn.
Ba cô bạn kia dường như đã quen, cười ám muội với cô rồi khoác tay nhau vẫy tay vào trước. Đường Ôn Mạn ngơ ngác nhìn họ, vội đuổi theo.
…
Ngồi vào bàn to, nhiều ghế có John đang ngồi ăn cạnh Bối Nham đang liếc nhìn các cô gái nước C xinh xắn lấy đồ ăn. Haley véo tai Bối Nham.
“ Boi Nham ( Bối Nham) cậu đói đến vậy sao không tập trung ăn hả? Nhìn linh tinh cái gì?”
“ A!” Bối Nham kêu lên cười cười kéo ghế cạnh mình cho Haley.
Cô nàng Haley hiền lành với mọi người mà nghiêm khắc, dữ dằn với Bối Nham. Hai người chơi với nhau từ hồi lớp một. Gia đình Bối Nham rời nước T định cư ở Châu Âu trước khi cậu sinh ra. Khác quốc tịch nhưng hai người thân thiết chẳng bị cản trở bởi cái gì.
“ Đào Đào, Haley, Emily!”
Tả Dư từ cửa, khoác tay người đàn ông tiến vào. Thấy mấy cô gái thì vẫy tay chào hỏi. Đường Ôn Mạn cũng quay ra nhưng như chết đứng tại chỗ. Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay Tả Dư đang khoác tay người đàn ông. Bốn mắt lại nhìn nhau. Thượng Âu Dật vẫn nhìn cô không có ý định trốn tránh ánh mắt. Đường Ôn Mạn cười nhẹ, nụ cười khinh khỉnh chưa bao giờ xuất hiện trên môi cô, mang theo sự tự giễu bản thân. Cô lấy đĩa khoác tay Uông Gia Đinh cùng đi lấy đồ ăn. Uông Gia Đinh không hiểu chuyện gì, vẫn đi theo cô.
Thượng Âu Dật nhìn hai người chằm chằm, đáy mắt mất đi sự áy náy mà thay vào là chút khó chịu. Chính bản thân hắn còn không biết đôi lông mày của mình đã sắp chạm vào nhau đến nơi. Tả Dư thấy hắn ngây người, mặt xám lại thì khẽ lay
“ Âu Dật! Anh sao thế! Kia là bạn em! Mình tới đó ngồi được chứ!”
Hắn khẽ ờ một tiếng rồi đi theo Tả Dư.