Sau khi sang Châu Âu sinh sống và học tập được nửa năm, Đường Ôn Mạn đã thích nghi được hầu hết lối sống sinh hoạt, phương pháp học của học sinh bên đấy. Cô thường xuyên liên lạc video call với bạn bè và ông bà Thượng bên này. Thượng Âu Dật cũng thỉnh thoảng bay sang kiểm soát cho nhánh bên này tiện thể đưa cô đi chơi.
Khi mới sang đây, cô gặp trở ngại lớn với việc chẳng có mấy đứa bạn bày trò vui nhộn cùng mình. Haizz thế là sự nhàm chán trùm lên suy nghĩ của cô. Cô dành thời gian nói chuyện tâm sự hay đi mua sắm, cùng bà nội chăm sóc da. Bà nội cô coi vậy mà tâm hồn còn xuân lắm! Bà thích làm đẹp, mua sắm và còn…hay giận dỗi giống như trẻ con vậy.
Nhiều khi nghe bà với chú út tranh luận mà chú luôn nén cười làn cô muốn vạch trần chú lắm. Sống với họ lây ngày cũng sinh ra tình cảm gắn bó, gắn kết tình thân.
Đi đâu bà cũng bảo chú phải đưa đón cô cẩn thận và an toàn vì bà nội luôn lo xa mà.
Giáng sinh còn vỏn vẹn vài ngày nữa là đến. Khắp mọi nơi đều ngập tràn không khí giáng sinh, hân hoan vui vẻ. Trường của Đường Ôn Mạn cũng tổ chức giáng sinh sớm. Cô còn cùng các bạn nữ gói quà để dưới cây thông lớn trong lớp học.
Mạn Mạn sớm đã kết thân được hết các bạn, trong lớp có ba bốn bạn nữ là người nước T giống cô, lại một hai bạn là người nước C, số còn lại đều là người Châu Âu. Họ ngồi trên bục, trải khăn bông ấm áp để tý nữa tổ chức trò chơi.
“ Thạch Đào! Đưa cho mình cái dây nơ đi kìa!”
Chu Đào Đào là người Đường Ôn Mạn làm quen đầu tiên cho tới nay thì là bạn mà cô thân nhất. Chu Đào Đào đang nằm trên bục chống tay ăn kẹo hạnh nhân nghe thấy tiếng gọi thì lột tất ra, lấy ngón chân khều khều mấy cái dây nơ dưới chân.
Đường Ôn Mạn ngứa mắt đi ra đó lấy luôn. Lướt qua chỗ Chu Đào Đào rồi giựt luôn gói kẹo hạnh nhân cô đang ăn.
“ Ơ! Mạn Mạn, mình đang ăn mà!”
Cô thản nhiên nhét viên kẹo hạnh nhân vào miệng rồi tiếp tục gói quà.
“ Heo lười không được ăn!”
Haley ngồi cạnh đó thì phì cười. Cô bạn tóc vàng ấy cũng chơi cùng thân với Đường Ôn Mạn. Họ đang giao tiếp bằng tiếng Châu Âu nên Haley hiểu.
Chu Đào Đào nhảy chồm dậy kéo lê người đến chỗ Mạn Mạn.
“ Mạn Mạn gói quà xấu nhỉ!”
“ Còn hơn không làm gì! Vừa nằm vừa ăn tích mỡ bụng đấy.”
Haha các bạn xung quanh lại được phenn cười khoái trá. Thạch Đào xấu hổ véo vào eo cô. Đường Ôn Mạn không trách cứ cười cười theo các bạn.
Họ tổ chức giáng sinh trong lớp tới tận chiều tối. Những màn bóc quà đầy bất ngờ vui nhộn. Đường Ôn Mạn mở món quà mình bốc được, bên trong là cái bánh hình heo dễ thương.
“ Milk! Đó là tôi làm đó! Mong cậu sẽ thích nó!”
Emily nhìn cô, trao cho cô cái ôm rồi cười nói. Họ gọi Đường Ôn Mạn là Milk vì da cô trắng như sữa vậy. Cô cũng thấy tên ấy dễ thương nên vui vẻ chấp thuận.
Sau khi tổ chức, ăn uống xong xuôi trong lớp cũng là 8 giờ tối. Nghe thông báo các học sinh ra gần đài phun nước trung tâm trường để xem cây thông noel khổng lồ được thắp sáng.
Thạch Đào kêu mệt nên không ra, Mạn Mạn biết tỏng cô nhóc muốn nằm trên thảm lông ấm áp nhâm nhi đồ ăn vặt tiếp mà lười ra ngoài. Cô ấn đầu Thạch Đào một cái rồi cũng đi ra ngoài.
Đông học sinh phấn khích lao ra thế là cô bị đụng trúng, người đó chạy nhanh làm cô suýt thì ngã dúi về trước. Có người nắm khuỷu tay cô kịp thời kéo ra sau thì mới đứng vững lại được. Quay lại cảm ơn thì cô mới nhận ra, thốt lên.
“ Uông Gia Đinh! Cậu sao lại ở đây!”
Gặp được bạn cùng lớp ở đây cô vui lắm. Uông Gia Đinh mỉm cười với cô, trong lòng hân hoan.
“ Mình sang đây du học, vừa chuyển đến được mấy ngày. Trùng hợp thật! “
“ Tốt quá. Có bạn đồng hương ở đây tôi không lo buồn chán nữa rồi.”
Đường Ôn Mạn hồn nhiên nói một cách hân hoan.
Bỗng nhiên cây thông sáng lên. Đèn chạy từ dưới chân cây thông lên đỉnh cây rồi ‘ting’ một tiếng,ngôi sao vàng lớn được thắp sáng. Tiếng vỗ tay hoan hô rồi bao nhiêu là tiếng chúc mừng nhau đại loại là ’ Mery Chrismas’.
Uông Gia Đinh mạnh miệng hẹn Đường Ôn Mạn hôm nào đó dẫn cậu đi thưởng thức ấm thực ở đây. Dù sao cô cũng sang đây trước cậu lâu rồi. Đường Ôn Mạn thấy họ cũng coi như là bạn rồi, liền vui vẻ đồng ý.