Hôm Đường Ôn Mạn đi, các bạn đều phải đến trường nên không ra tiễn được. Bà Thượng chịu ra khỏi phòng rồi chào tạm biệt cô mà không ra sân bay. Gương mặt bà chất chứa nhiều nỗi buồn, sự tiếc nuối với người mà bà coi như con gái ruột.
Thượng Âu Dật đưa cô đến sân bay. Trên đường ra sân bay cô mở cửa sổ để ngắm nhìn vạn vật. Gió thổi bay tóc mái cô. Mấy ngày nay cô đều không ngủ ngon được. Nằm mơ thấy ba mẹ sau đó tỉnh dậy tận mấy lần trong đêm. Sự phờ phạc trong nét mặt được cô che dấu đi bằng những nét cười.
“ Nghĩ gì vậy?”
Hắn liếc nhìn cô, vô tư cất giọng.
“ À! Em chỉ đang nghĩ là, sau này em gây chuyện rồi,ai sẽ gánh em thôi!”
Hắn cười khẩy
“ Chưa gì đã lo đến việc không có ai gánh họa của em rồi.”
“ Anh này! Em nói nghe!”
Thấy hắn ậm ừ cô vỗ vỗ vào cánh tay hắn.
“ Này em nghiêm túc. “
Thượng Âu Dật nghiêm chỉnh lại, gật gật nghe.
“ Lỡ em qua đó rồi, anh không chờ em lớn nữa mà lấy người khác thì sao.”
Hắn tỏ vẻ suy ngẫm làm cho Đường Ôn Mạn cảm thấy như hắn đang chần chừ,cân nhắc lắm. Aiss rõ ràng hắn phải đáp ngay chứ. Điều này làm tâm trạng cô giảm sút nhanh chóng.
“ Thì…thôi!”
Đường Ôn Mạn đỏ mắt, đẩy hắn một cái, quay đi. Văng vẳng bên tai cô còn nghe thấy tiếng cười khoái chí của hắn.
“ Em không chơi với anh nữa. Hủy hôn đi!”
Hắn chọt chọt vào thái dương cô.
“ Nhóc con này! Em nói nhăng cuội gì vậy! Đùa em thôi.”
Thái độ Đường Ôn Mạn vẫn chưa ổn định được, cô lại tỏ vẻ nghiêm túc.
“ Em nói thật đấy. Sau này anh mà có hủy hôn ước thì em không cho đâu!”
Đầu hắn đang nghĩ là nhóc con biết yêu với đương là gì mà nói chuyện hôn ước, hôn nhân như đúng rồi. Có khi sau này cô mới là người muốn hủy hôn hắn. Ai biết sau này cô sẽ yêu người khác hay không?
Đường Ôn Mạn quay mặt đi, quả nhiên hắn vẫn nghĩ cô là trẻ con.
“ Em mặc dù bây giờ không biết là yêu anh hay không nhưng mà…em rất vừa ý anh đấy.”
Úi! Hắn bị chọc tới bật cười.
“ Vừa ý là sao cơ?”
“ Anh im! Đừng cười.”
“ Em vừa ý anh có nghĩa là thấy anh đẹp trai,nhiều tiền cho em mua quần áo ờm…còn có ba mẹ Thượng là ba mẹ chồng thì em chẳng lo gì nữa!”
Thấy cô nhóc huyên thuyên một hồi thì hắn cắt ngang.
“ Được rồi nghe em nghe em. Sau này sự lựa chọn của em anh sẽ đồng ý hết. Sau 19 tuổi em không yêu ai anh sẽ cưới em được chưa!”
Cô khoanh tay:“ Bỏ ‘được chưa’ đi!
“ Rồi rồi anh bỏ!”
Sau đó cô mới lại vui vẻ ngắm cảnh tiếp. Cô nhóc hồn nhiên láu cá ấy muốn giao kèo đàng hoàng với hắn để chắc chắn mình không thua thiệt gì mới được haha.
…
Sau khi đến sân bay cô bảo hắn đừng vào, vì…cô sợ sẽ không kìm được mà không muốn đi nữa. Giao cô cho Đường Nam Kỷ xong hắn yên trí ngồi trong xe. Xe vẫn chưa lăn bánh trở về mà vẫn ở đó vì trong đó một người vẫn nhìn một người đang bước đi ngày một xa. Một người đang đi không ngừng quay đầu nhìn lại, định chạy thì bị Đường Nam Kỷ giữ lại khuyên can kéo đi. Cô mếu máo viện đủ lí do muốn quay lại xe nhưng bị Đường Nam Kỷ bác bỏ mà ôn tồn bảo ban sắp muộn giờ bay rồi. Cuối cùng cô bảo chú sẽ ngoan ngoãn nghe lời sau đó mới được thả ra. Cô không quay đầu lại nữa mà gạt nước mắt, tiến thẳng về phía trước.
Hắn mỉm cười lắc nhẹ đầu rồi cho xe lăn bánh.