Sau khi nghe câu hỏi của cô, hắn từ từ đáp:
“ Không! Sự lựa chọn ấy của em không sai.”
Cô lại nói:“ Vậy anh muốn em đi sao?”
“ Không muốn! Nhưng mà đó là gia đình thật sự của em. Điều nên làm mà.”
Cô chăm chú nhìn gương mặt góc cạnh anh tuấn của hắn, sự thản nhiên quá đỗi làm cho cô có chút không vui.
“ Dù sao cũng không phải đi luôn đúng không?”
Cô ậm ừ:“ Em tính là học xong quay trở về với mọi người sau đó kiếm việc gì đó ở đây làm cũng được mà. Dù sao em cũng đính hôn với anh rồi muốn chạy cũng không được.
Mấy chữ cuối cô nói khẽ lại nhưng không qua được đôi tai thính của hắn.
Môi Thượng Âu Dật hơi nhếch lên:“ Em học mấy câu đó ở đâu vậy!”
“ Trong tiểu thuyết tình yêu An An tặng em đó!”
“ Ít đọc mấy cái đấy lại đi. Tập trung vào bài vở thì hơn.”
“ Vâng. Nhưng mà đọc thật sự cuốn hút lắm luôn.”
Hắn bật cười:“ Xì, trẻ con!”
Chuyện cô quyết định sang Châu Âu với nhà họ Đường bên đó đã báo cho bà Đường và Đường Nam Kỷ rồi. Bà ấy vui lắm, cô nói muốn ở lại một tuần cũng là để thu xếp tạm biệt các bạn ở đây bà ấy liền vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Mà mấy ngày này bà Thượng đều không ra khỏi phòng, có vẻ bà sốc lắm. Thật sự muốn trốn tránh việc phải nói lời tạm biệt Đường Ôn Mạn -người bà hết mực yêu thương chiều chuộng còn hơn con ruột mình.
Nói với các bạn chuyện của bản thân xong họ quyết định tổ chức tiệc chia tay Mạn Mạn vào tối trước hôm cô đi.
…
Buổi tiệc tổ chức tại trung tâm tổ chức tiệc của nhà Lôi Ánh.
Đó là tiệc chỉ có các bạn cùng lớp với cô mà thôi, không có người lớn ở đây nên họ thỏa sức mà hát hò chuyện trò.
Hòa vào không khí vui vẻ nhưng ở một góc cạnh cửa sổ sát đất ngắm nhìn thành phố có một cậu bạn ngồi đó, đeo airport tránh ồn ào thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài rồi lại quay vào nhìn ai đó.
Liên Thiên Kiều khi chờ tới lượt chơi sự thật hay thử thách thì đi ra lấy thạch ăn. Vừa lấy được miếng bánh định quay vào thì chân nọ xọ chân kia cô giẫm vào dây giày của mình, mất thăng bằng ngã về phía trước.
Uông Gia Đinh ngồi sô pha cạnh cửa sổ sát đất cách Liên Thiên Kiều năm sáu bước chân theo phản xạ đứng lên muốn chạy ra.
Không may Liên Thiên Kiều chớp nhoáng ngã thẳng vào người anh bạn. Cái miếng rau câu núng nính to bằng bàn tay thơm ngon áp thẳng vào ngực của anh rồi bắn lên mặt Liên Thiên Kiều. Hai người nằm trên sô pha, Uông Gia Đinh muốn bốc hỏa nhưng vẫn hít thở cố bình tĩnh.
“ Cậu gì ơi đứng lên được chưa?”
Liên Thiên Kiều:“ À mình…”
Ngẩng mặt lên thấy Uông Gia Đinh thì cô lập tức bỏ qua thái độ hối lỗi của mình.
“ Là cậu!” Hai người cùng đồng thanh hô lên.
Liên Thiên Kiều lập tức đứng lên, phủi phủi thạch rau câu trên mặt, cổ của mình. Nhìn cả mảng thạch rau câu vụn vỡ tung tóe trên ngực Uông Gia Đinh cô muốn chuồn thì bị anh tóm.
“ Nè! Xin lỗi đi! Cậu đúng là vụng về! “
“ Xin lỗi!” Liên Thiên Kiều nói nhắng lên rồi muốn chạy ngay.
Cô cuối cùng thở dài, ngồi vào ghế lấy hộp giấy lau cho Uông Gia Đinh. Vừa lau miệng còn lẩm bẩm:“ Mọi người chơi ở kia vui muốn xỉu, cậu tự dưng ngồi đây một mình mới bị đó chứ.”
Uông Gia Đinh cũng lau lau áo:“ Tôi nhảy ra né cậu đó nhưng mà không kịp!”
Liên Thiên Kiều trợn mắt đập một cái vào ngực anh.
“ Đồ vô lương tâm.”
Liên Thiên Kiều:“ Nhưng mà hỏi thật sao ra đây vậy!”
“ Ồn ào quá tôi không thích cho lắm.”
Ngẩng mặt nhìn Uông Gia Đinh, thấy mắt anh nhìn chăm chú vào trong thì cũng ngầm hiểu nhưng vẫn muốn hỏi.
“ Lý do tiếp theo là?”
Vì Liên Thiên Kiều cũng biết rồi nên anh cũng nói luôn:“ Ngại đụng mặt cậu ấy.”
“ Sao ngại? Cậu ấy có biết cậu thích cậu ấy à!”
Uông Gia Đinh lắc đầu.
“ Đó là vì tôi sẽ đi du học Châu Âu. Sắp tới chắc sẽ gặp.”
Liên Thiên Kiều dừng lại động tác:“ Hả? Cậu…có phải đi theo vì Đường Ôn Mạn không?”
“ Đúng. Ngay khi nghe được là cậu ấy sang đó tôi nói ba mẹ cho đi du học ngay. Sang bên đó rồi cậu ấy chưa có bạn được, tôi sẽ làm bạn với cậu ấy.”
“ Định theo đuổi tới cùng sao?”
“ Ừ!”
Liên Thiên Kiều lắc đầu ngao ngán rồi đi hòa vào đám bạn mặc kệ tên cô cho là ngu ngốc vì tình kia ngồi đó.