Sáng hôm sau, Đường Ôn Mạn tự nhiên lại dậy sớm hơn thường ngày, Thượng Âu Dật định gõ cửa gọi dậy cô đã mở cửa luôn rồi. Bàn tay trên không gõ vào đầu cô, khẽ cười.
“ Không đi học là dậy sớm thật!”
Cô cười hì hì nhếch lông mày. Hôm nay tất cả những người tới tham gia đều phải là áo trắng. Cô diện một cái áo phông trắng in hình cây kem nhỏ ở trái ngực, quần short đen với cái mũ lưỡi trai, tóc bện hai bên trông khá năng động đáng yêu. Hắn cũng diện áo phông trắng trơn với quần thể thao, trên đầu là mũ lưỡi trai giống cô. Mũ ấy là bà Thượng mua đôi cho hai người trong ngày hôm nay.
Cả hai ăn sáng xong thì cùng lên xe tới trường của cô. Thấy cô tươi tắn hào hứng Thượng Âu Dật cũng thoải mái hơn.
Mọi người sẽ cùng lên xe của trường để di chuyển tới địa điểm hôm nay. Mấy đứa bạn cô muốn ngồi cùng cô lắm nhưng thấy cái cách Thượng Âu Dật nhìn họ là tự động để chỗ trống cạnh Đường Ôn Mạn cho hắn ngồi.
Xe đi được một lũc, dãy ghế bên cạnh là hình như là Liên Thiên Kiều và một người đàn ông trẻ đang ngáp dài.
“ Anh đừng có ngáp nữa! Phiền chết đi được! Liên Ngạn!”
Liên Thiên Kiều khó chịu lườm người bên cạnh. Liên Ngạn là anh trai của cô ấy, hôm nay đi thay ông Liên. Nghe thấy giọng nói chói tai gần bên, Đường Ôn Mạn bỏ một bên airport ngó qua người Thượng Âu Dật.
“ Liên Thiên Kiều! Cậu ồn quá đấy!”
Thấy cô phàn nàn về mình, Liên Thiên Kiều mới đáp bằng giọng hằn học: “ Liên quan gì tới cậu!”
Thượng Âu Dật đang nhắm mắt liền mở hé liếc qua.
Liên Ngạn cũng nhìn qua phía bên cạnh. Thấy Thượng Âu Dật hắn bừng tỉnh, vui vẻ cầm cánh tay hắn.
“ Âu Dật! Sao cậu lại ở đây? Có cậu đi chung tốt thật đấy haha!”
Thượng Âu Dật không thương sót giật tay ra khỏi tay Liên Ngạn.
“ Cậu đừng có thân với tôi!”
Liên Ngạn với Thượng Âu Dật là bạn thân từ hồi câp 3. Cùng chơi chung một nhóm bạn 5 người với hắn. Tính cách anh chàng này lúc nóng lúc lạnh khác lạ lắm.
Liên Ngạn tự dưng thái độ và trạng thái quay ngoắt 180°. Anh ta khoanh tay nhìn thẳng nói khẽ.
“ Ra là cậu từ chối quen biết tôi!”
Thượng Âu Dật cười khẩy rồi lại tiếp tục nhắm mắt.
Khi xe tới nơi là một khu đất chuyên để cắm trại, cây cối xum xuê, tiến vào chút là thấy ngay một suối nước chảy êm ả. Các học sinh đi theo lớp xuống xếp hàng. Còn các bố, các anh trai...nói chung là cánh đàn ông cũng đứng dưới một tán cây rộng. Thượng Âu Dật đeo kính râm cho đỡ chói mắt, nhưng vô tình thu hút sự chú ý của nữ sinh vì nó ngầu của hắn.
“ A anh kia đẹp trai thế!”
Một bạn nữ tóc ngắn víu lấy bạn nữ bên cạnh cảm thán nhìn về chỗ hắn.
Mã An An và Lôi Ánh xếp cùng hàng nghe thấy thì nhìn theo.
“ A! Trẻ như vậy chắc là anh trai của bạn nào đó thôi nhỉ! Sao là ba được! Mình muốn xin số điện thoại anh ấy!”
Lôi Ánh tiến đến sau khi nghe bạn nữ kia nói tiếp như vậy. Tay cô ấy đặt lên vai bạn nữ kia.
“ Người ta có chủ rồi! Tất nhiên là chồng của một bạn nữ trong này!”
Bạn nữ tóc ngắn hất tay Lôi Ánh ra:“ Cậu nói vớ vẩn gì vậy! Sao anh ấy lại là chồng bạn nào ở đây được. Như thế là phạm pháp rồi. “
Mã An An chen vào:“ Thế đính hôn có vi phạm không?”
Bạn nữ kia ức quá, kéo bạn mình rồi nhắn nhó nói:“ Ai chứ! Đính hôn á! Thật nực cười! Chắc...chắc gì bạn nữ gì đó khác xinh bằng tôi.”
Đúng là banh nữ tóc ngắn kia có nét đẹp tự nhiên thật nhưng mỗi tội da hơi ngăm thôi. Tự dưng Lôi Ánh kéo một phát Đường Ôn Mạn như bay sang đứng ngay trước mặt bạn nữ tóc ngắn. Cô ngơ ngác nhìn cô bạn trước mặt.
Lôi Ánh:“ Đây! Xinh cỡ này đã đủ cân cả họ nhà cậu chưa?”
Bạn nữ kia nhìn Đường Ôn Mạn rồi hơi mếu quay về chỗ đứng của mình. Đường Ôn Mạn vẫn ngơ ngác.
“ Các cậu làm gì thế? Bạn kia sắp khóc luôn rồi kìa!”
Mã An An khoác vai chỉ tay vào Thượng Âu Dật hỏi cô:“ Đẹp trai không?”
Đường Ôn Mạn cũng chỉ vô thức gật đầu hai phát xong lại ngơ ngác bị Lôi Ánh kéo lại vào hàng bên kia.