'' Cầm chắc tay vào, đừng để tuột.'' Hắc Hoàng Thiên nhắc nhở cô gái ngồi bên cạnh mình đang không ngừng đổ mồ hôi
'' Đừng quá căng thẳng. Lần đầu tiên của tôi cũng như cô vậy.''
''Anh càng nói tôi càng bị áp lực đấy. Yên lặng chút đi ''
“ Không sao. Cô cứ thả lỏng ra.”
Quất Trương và tài xế lái xe ngồi phía trên nghe thấy cuộc đối thoại thì nhìn nhau nhưng không nói gì rồi bất giác cả hai cùng đỏ mặt...
“Tôi chuẩn bị gắp ra đó nha. Anh đừng quá căng thẳng.” Hạ Ninh Dung lên tiếng
* Ôi trời! Ai mới là người phải nhận câu đó đây trời!?
Hạ Ninh Dung thầm đếm '1...2...3' rồi dứt khoát gắp viên đạn ra khỏi cánh tay Hắc Hoàng Thiên.
''Phù... Mình thật sự quá giỏi! '' Hạ Ninh Dung vui vẻ, gương mặt cô giãn ra
Hắc Hoàng Thiên nhìn Hạ Ninh Dung rồi bất giác khóe môi cong lên.
“ Anh có đau không?” Hạ Ninh Dung quan tâm
Hắc Hoàng Thiên khẽ lắc đầu.
Sau khi xử lý xong vết thương ở cánh tay, Hạ Ninh Dung nhìn lên vệt máu chảy ra ở má trái của Hắc Hoàng Thiên, cô vô tình chạm phải ánh mắt quyến rũ chết người của anh. Bỗng cô cảm thấy không khí trong xe có hơi nóng bức, ngột ngạt...
“Khụ...” Hạ Ninh Dung ho nhẹ, cô cảm nhận được mặt mình có chút nóng lên
“ Anh có thể tăng nhiệt độ của điều hòa lên được không?” Hạ Ninh Dung nói với Quất Trương
Quất Trương liếc cô: “Sao vậy? Cô lạnh à?”
“À không, tự nhiên tôi thấy hơi nóng.” Hạ Ninh Dung vội xua tay
“Nóng sao? Vậy thì phải giảm nhiệt độ xuống chứ?” Quất Trương thắc mắc
“À, đúng rồi. Giảm xuống.” Hạ Ninh Dung xấu hổ quay mặt đi
Mọi hành động của Hạ Ninh Dung đều được Hắc Hoàng Thiên thu lại, anh khẽ cong môi nhìn cô với ánh mắt gian tà...
“ Anh có thể tự mình...” Hạ Ninh Dung quay sang nói với Hắc Hoàng Thiên
“Không thể. “ Hắc Hoàng Thiên trả lời một cách dứt khoát khiến cô có hơi bối rối
“Vậy để tôi.”
Hạ Ninh Dung cầm cục bông đã được tẩm thuốc rồi quỳ xuống ghế xe xử lý vết thương cho Hắc Hoàng Thiên. Lần này cô cảm thấy còn căng thẳng hơn cả lần trước, tay cô có hơi run nhẹ. Ánh mắt anh cứ dán lên khuôn mặt cô khiến cô không thể nào tập trung được.
“Hắc tổng, anh có thể nhắm mắt lại không?” Hạ Ninh Dung lên tiếng dò xét
“Lý do? Tôi nhìn khiến cô bị mất tập trung à? Lần trước đâu có như vậy đâu?” Hắc Hoàng Thiên hỏi lại một cách tỉnh bơ
*Trời đất ơi! Cái con người này hoàn toàn không tự nhận thức được ánh mắt của mình có thể giết chết trái tim của biết bao cô gái hay sao? Đặc biệt là một kẻ yêu cái đẹp như mình đây. Mình đã cố nhịn để không nhào lên ăn thịt anh ta rồi mà anh ta còn không biết điều nữa. Tui khổ quá mà!!!
“Tóm lại là anh có nhắm không? Tôi cho anh tự xử bây giờ.” Hạ Ninh Dung cáu lên
Hắc Hoàng Thiên nhếch mép nhìn cô rồi nhắm mắt lại.
“*Trời sập rồi mọi người ơi! Hắc tổng vậy mà lại không nổi điên lên với Hạ tiểu thư, ngược lại còn ngoan ngoãn làm theo nữa* chứ''
'' *Đúng vậy, Hắc tổng gặp phải khắc tinh rồi sao*?''
''*Chúng ta không nên xem thường Hạ tiểu thư* ''
''*Đúng vậy, đúng vậy* ''
Quất Trương và tài xế trao đổi ánh mắt với nhau.
_________
Xe của Hắc Hoàng Thiên dừng lại trước cổng của một khách sạn, Hạ Ninh Dung giật mình
“Tôi bảo là dừng ở bệnh viện Giang Nam mà” Hạ Ninh Dung thắc mắc
“Cô nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì nếu cô đi vào trong đó với bộ đồ bẩn thỉu như vậy?” Hắc Hoàng Thiên nhìn Hạ Ninh Dung từ trên xuống dưới
“Còn không phải là do Hắc tổng ban cho hay sao?” Hạ Ninh Dung khinh bỉ
“Vào trong “ Hắc Hoàng Thiên ra lệnh cho cô
Hạ Ninh Dung chống đối đi theo anh...
Vừa bước vào Ninh Dung đã bị hàng trăm ánh mắt dò xét khiến cô cảm thấy mất tự nhiên...
* Mình rõ ràng đã khoác thêm áo để che đi vết máu rồi mà sao bọn họ vẫn cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Bộ chưa thấy ai xinh đẹp như mình hay sao hả?
Vấn đề ở đây một phần là do Hạ Ninh Dung có nhan sắc hơn người. Còn phần quan trọng nhất đó là ông chủ của họ từ trước đến nay chưa từng đi cùng một cô gái nào cả.
Khi vào trong thang máy, Hạ Ninh Dung quay sang Quất Trương hỏi: “Này anh bạn, bộ trên mặt tôi dính gì sao?”
Quất Trương quay sang nhìn Hạ Ninh Dung: “Có một vết thương ở trên trán.”
“Vết thương này mà khiến mọi người nhìn dữ vậy sao?” Hạ Ninh Dung lẩm bẩm
Đột nhiên mọi người trong thang máy bật cười. Hạ Ninh Dung ngơ ngác nhìn bọn họ...
Thang máy vừa mở ra, Quất Trương đã dẫn Hạ Ninh Dung đến một căn phòng.
“Nghe nói cô Hạ chiều nay mới đáp xuống sân bay, vẫn chưa thuê được khách sạn nên tôi tiện thể thuê luôn hộ cô. Cô Hạ cứ ở thoải mái, tiền thuê phòng tính cho bên tôi.” Quất Trương nói
“Đây là đang trả ơn cứu người sao? Thật hậu hĩnh đó, nhưng mà thật ra tôi cũng không có dùng đến. Tôi chỉ đến đây để chăm người nhà nằm viện thôi. “ Hạ Ninh Dung nói
“À, đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hắc tổng đã cho người đến bệnh viện Giang Nam để chăm sóc cho ba của cô rồi nên cô không cần lo lắng, cứ yên tâm nghỉ ngơi. “ Quất Trương cung kính
*Ba mình sao? Đã điều tra ra rồi à? Xem ra mình không cho hai đứa nhóc đi là đúng đắn.
“Vậy tôi xin phép đi trước. “Quất Trương tạm biệt
“À anh tên gì nhỉ?” Hạ Ninh Dung gọi với theo
“Tôi tên Quất Trương, trợ lý cấp cao của Tổng Giám đốc Hắc Hoàng Thiên thưa cô Hạ”
__________
''Đã điều tra ra chưa?''
''*Chúng ta đã rút dây động rừng rồi. Hệ thống bảo mật của hắn ta đã được nâng cấp, tôi hoàn* *toàn bó tay*'' người ở đầu dây bên kia nói