Rầm...
Hạ Ninh Dung và Hắc Hoàng Thiên quay ra nhìn về phía cửa. Một gã đàn ông tay cầm súng, gương mặt hung hăng...
''Ha. Xem tao nhìn thấy ai đây? Hắc Hoàng Thiên, không ngờ mày lại trốn ở đây'' Tên đó chĩa súng về phía Hắc Hoàng Thiên
*Chết tiệt! Cái ổ khóa này quá dỏm.
Hạ Ninh Dung cau mày.
“Ôi, ai nữa đây?” Hắn ta rọi đèn về phía Hạ Ninh Dung
“Chạy trốn mà cũng có gái đi theo chăm sóc sao? Trông cũng được phết đấy nhỉ! “ Hắn ta cười khẩy
*Bà mày đây mà phải đi làm gái sao?
“Không nói nhiều với bọn mày nữa. Hôm nay tao sẽ bắt chúng mày đưa xuống địa ngục!” Hắn ta hung hăng đe dọa
Mặt Hắc Hoàng Thiên vẫn không một chút biến đổi.
“Chỉ dựa vào ngươi?” giọng nói phát ra đầy sự khinh bỉ, môi Hắc Hoàng Thiên khẽ cong lên một đường cung nhỏ.
Hắc Hoàng Thiên đứng lên tiến dần đến chỗ hắn. Khí thế của anh lấn át cả người đối diện khiến mặt hắn ta có chút tái đi, tay hơi run lên.
“Ngươi đừng qua đây nếu không muốn bị ta bắn chết” Hắn ta vẫn mạnh miệng nhưng trong giọng nói có phần run rẩy
Hạ Ninh Dung nhìn Hắc Hoàng Thiên tay không mà khiến cho đối phương khiếp sợ thì cảm thấy có chút đáng sợ.
Do bị Hắc Hoàng Thiên nhìn đến run rẩy nên hắn ta vì quá hoảng sợ mà bóp cò súng. Viên đạn lao thẳng đến chỗ Hắc Hoàng Thiên...
“Cẩn thận!” Hạ Ninh Dung hét lên
Rất nhanh Hắc Hoàng Thiên đã kịp né đi khiến cho viên đạn lần này lại nhắm trúng vào Ninh Dung. Hạ Ninh Dung ngay lập tức né sang một bên nhưng viên đạn vẫn sượt qua tay phải của cô. Đồng tử Hắc Hoàng Thiên ngay lập tức co rút lại...
“ Anh mau tránh ra.” Hạ Ninh Dung hét lên rồi phi thẳng cây kéo y tế ở trong tay đi.
Hắc Hoàng Thiên đoán được ý đồ của cô liền tránh đi. Cây kéo hướng thẳng đến tay của hắn ta. Quá đau, hắn ta buông vội súng trên tay xuống. Nhanh như chớp Hắc Hoàng Thiên đón lấy khẩu súng rồi nhắm thẳng vào mặt hắn.
“ Cô không sao chứ?” Hắc Hoàng Thiên quay lại nhìn Hạ Ninh Dung với vẻ mặt thoáng nét lo lắng
Hạ Ninh Dung lắc đầu rồi đi đến chỗ Hắc Hoàng Thiên “Nhân viên của anh làm việc kiểu gì vậy?”
Hạ Ninh Dung vừa dứt lời thì có một đám người chạy đến...
“Hắc tổng! Anh có sao không?” Quất Trương vội vã chạy tới hỏi thăm
''Mau đưa anh ấy đi phẫu thuật gắp viên đạn ra.'' Hạ Ninh Dung sốt sắng
''Hắc tổng. Anh bị trúng đạn sao? Có nghiêm trọng không?'' Quất Trương hoảng hốt
''Không đáng ngại'' Hắc Hoàng Thiên lạnh lùng đáp
''Hắc tổng bị trúng hai phát đạn. Một phát bắn sượt qua má trái. Một phát vào bắp tay phải. Tôi đã tạm thời cầm máu rồi, phải nhanh cho người xử lý vết thương '' Hạ Ninh Dung nói một lèo
Quất Trương hơi ngơ ra nhưng ngay sau đó lập tức ra lệnh: “ Mau. Cho người gọi bác sĩ Đằng Kiêu tới”
Sau đó, tất cả liền đi ra xe ô tô ở gần đó.
“Tôi... về trước nha.” Hạ Ninh Dung ngập ngừng
“Lên xe đi” Hắc Hoàng Thiên ra lệnh
Ban đầu Hạ Ninh Dung có ý từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải lên xe.
******
“ Hắc tổng, hiện tại bên Thiên Long đang có mưa nên dù có phải dùng đến trực thăng riêng đi nữa thì cũng mất 25 đến 30 phút nữa bác sĩ Đằng Kiêu mới có thể tới được. Anh có thể chờ thêm được không?'' Quất Trương rụt rè nói
Hắc Hoàng Thiên quay sang nhìn Hạ Ninh Dung: “Cô giúp tôi gắp đạn ra đi”
Nghe Hắc Hoàng Thiên nói vậy Hạ Ninh Dung và Quất Trương sững sờ.
“Anh có chắc không vậy? Tuyệt đối đừng đem trứng cho ác.” Hạ Ninh Dung cảnh báo trước
“ Cô có phải là ác không chẳng lẽ tôi không biết? Làm đi.” Hắc Hoàng Thiên lạnh lùng nói
“Được. Anh đừng có hối hận.” Hạ Ninh Dung mạnh miệng đồng ý với anh
Hạ Ninh Dung nhận lấy hộp y tế từ tay Quất Trương rồi mở ra. Cô sát trùng tay mình sau đó nhẹ nhàng tháo dải băng màu trắng đã thấm đẫm máu đỏ ra.
Đột nhiên cô kêu lên đau đớn. Hắc Hoàng Thiên thấy vậy liền quan sát cô sau đó dừng ánh mắt trên cánh tay phải của Hạ Ninh Dung.
“ Cô bị thương rồi. Đừng làm nữa” Hắc Hoàng Thiên khẽ cau mày
“Mấy vết thương này có là gì. Để tôi làm cho anh xong anh làm lại tôi là được rồi” Hạ Ninh Dung thản nhiên nói
*Làm... Làm cái gì? Cô Hạ à, cô nói nghe mờ ám quá à!
Quất Trương ngồi ở ghế lái phụ thoáng đỏ mặt.
“Cô đổ thuốc sát trùng vào bông gòn rồi sát trùng miệng vết thương” Hắc Hoàng Thiên nói
Hạ Ninh Dung làm theo lời anh, cô đổ thuốc sát trùng vào bông gòn rồi nhẹ nhàng chấm quanh miệng vết thương.
“Giờ cô dùng cái kẹp đó, trực tiếp gắp đầu đạn ra “ Hắc Hoàng Thiên hướng mắt về phía một cây kẹp trong hộp dụng cụ y tế
Hạ Ninh Dung nhìn theo ánh mắt của anh rồi cầm cây kẹp có một đầu nhỏ nhọn lên hỏi: “Là cái này sao?”
Hắc Hoàng Thiên gật đầu. Hạ Ninh Dung cầm cây kẹp tiến đến chỗ viên đạn đang nằm trong bắp tay anh, máu đỏ vẫn cứ thế không ngừng chảy ra. Hạ Ninh Dung căng thẳng đến toát mồ hôi.
“Sẽ hơi trơn đó. Cô cẩn...”
“Tôi biết rồi, anh đừng nói nữa.” Hạ Ninh Dung cáu lên, ngắt lời anh
Thấy thế, Quất Trương đang nhìn chằm chằm hai người bỗng quay mặt lên phía trước.
* Trời đất! Có người dám ngắt lời Hắc tổng ư? Tiêu cô rồi, cô Hạ ơi! Hắc tổng sắp nổi điên lên rồi. Cầu trời khấn phật, không liên quan đến mình... Không liên quan đến mình...
Nhưng đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì, Quất Trương lén nhìn Hắc Hoàng Thiên qua kính chiếu hậu. Anh ta bị bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt có phần dịu dàng của Hắc Hoàng Thiên khi nhìn Hạ Ninh Dung. Như không tin vào mắt mình, Quất Trương dụi mắt nhìn lại một lần nữa... Nhưng lần này anh lại bắt gặp một ánh mắt như muốn giết người của Hắc Hoàng Thiên đang nhìn vào mình qua kính chiếu hậu. Quất Trương liền cảm thấy lạnh sống lưng...