Ngày hôm sau, cô gặp Thái Trạch Dương ở trên lớp, nhưng nét mặt của cô có hơi kỳ lạ, Tư Lam nói rất nhớ anh nhưng cô không để ý đến anh từ hôm qua đến giờ không biết anh có làm gì cho cô giận hay không nữa.
“Tư Lam, anh có mua socola rất ngon em thử đi!!” Thái Trạch Dương không biết nên lựa quà gì cho cô nên mua một hộp socola cũng khá đắt tiền.
“Trạch Dương em không ăn được socola” Tư Lam không thích nó một chút nào, khi cô ăn vào sẽ rất khó chịu trong người, cô không giống cô ấy, cô ấy thích ăn socola Thái Trạch Dương luôn nhớ sở thích của cô ấy.
“Tư Lam, em sao vậy? Em không vui khi thấy anh về sao?” Thái Trạch Dương kéo cô đến cầu thang rồi ôm lấy cô, nhưng Tư Lam như một pho tượng đứng im để mặc cho anh ôm.
“Em không khoẻ trong người, em về lớp đây” Tư Lam luôn trốn tránh anh, Thái Trạch Dương thấy mình như đã gây ra đại hoạ gì đó.
Thái Trạch Dương quyết định hỏi cho ra lẽ, nhưng Tư Lam chỉ trả lời cô muốn yên tĩnh để ôn thi, mẹ của Tư Lam cũng về nước và bảo cô suy nghĩ lại chuyện đi du học của cô có lẽ cô đã quyết định đi cũng đúng thôi kỳ thi quyết định cuộc đời của cô đang sắp đến rồi anh nên để cô học tập không nên bám cô mãi.
Từ hôm đó đến kỳ thi cũng đã rất lâu rồi, Tư Lam không nói chuyện với anh ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, anh thì ngày càng bận bịu ôn thi cho học sinh.
“Tư Lam, em rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em một chút” Thái Trạch Dương cứ ngỡ rằng cô sẽ không bắt máy mình, nhưng khi cô bắt máy bên đấy không có tiếng động gì.
“Anh nói đi!!” Tư Lam nhẹ đáp.
“Có phải từ hôm đó đến nay em giận anh chuyện gì không?” Thái Trạch Dương trầm giọng hỏi.
“Không có gì, chẳng phải em đã nói với anh là em ôn thi sao” Tư Lam đột nhiên quát lớn.
“Tư Lam, em thay đổi từ hôm đó đến nay”
“Anh không chịu được sao? Vậy chúng ta chia tay đi!!” Tư Lam thẳng tính nói.
“Chia tay? Em điên rồi à?” Thái Trạch Dương nghe vậy liền quát lớn, anh cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ đi đến bước này.
“Em chán anh rồi, chúng ta chia tay đi!!” Tư Lam nói rồi liền ngắt máy, cứ thế mối tình ngọt ngào trong mơ ước của cô chấm dứt rồi sao.
Đột nhiên cánh cửa phòng cô bật mở, bằng cách nào anh có thể đi vào đây, Thái Trạch Dương nắm chặc tay đôi mắt lộ lên tia giận dữ.
“Sao anh vào đây được? “ Tư Lam ngạc nhiên nói.
“Trả lời anh, sao lại muốn chia tay?” Thái Trạch Dương đi đến áp cô sát vào tường.
“Em đã nói rồi em chán anh!!! Với lại em nhận ra mình có tình cảm với người khác rồi” Tư Lam trợn tròn mắt nói, cô nhếch môi cười.
Thái Trạch Dương cúi người xuống hôn cô cường nhiệt, tay nắm chặc lấy vai cô không cho cô cử động, Tư Lam vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.
Anh như phát điên lên, hôn cô như muốn nuốt chửng cô vào bụng, anh tham lam chiếm lấy cô không để cô có cơ hội thoát khỏi vòng tay của anh.
“Buông em ra!!!” Tư Lam cố thoát khỏi tay anh nhưng hoàn toàn vô dụng.
“Tư Lam, em là của anh, em trêu đùa anh vui chứ hả? Làm cho anh yêu em rồi muốn buông bỏ sao?” Thái Trạch Dương nở nụ cười đau khổ nói, sâu trong ánh mắt những lời chân thành nhất từ trái tim của anh.
“Đúng em trêu đùa anh đấy, thì sao?? Em là người xấu xa nhất trên đời này, nên em mãi mãi không bao giờ giống cô ấy, em không bằng cô ấy có đúng không?” Tư Lam quát lớn.
“Cô ấy?? Em đã biết chuyện gì rồi?” Thái Trạch Dương xanh mặt hỏi.
“Em không biết gì cả” Tư Lam quay mặt sang hướng khác.