“Tôi muốn đưa em đến thành phố K, lúc đó sẽ cầu hôn em, em nói em muốn đi tắm suối nước nóng ở đó, thật trùng hợp nơi đó từng là nơi định tình của ba mẹ tôi, Yên Nhi nhẫn tôi đã chuẩn bị rồi chỉ cần sau khi tốt nghiệp tôi nhất định sẽ cầu hôn cô ấy”
Tư Lam xem dòng tiếp theo, nước mắt cô rơi xuống quyển sách, có phải anh chấp nhận yêu cô là vì xem cô là người thay thế cô ấy hay không.
“Hôm nay lại là một ngày mưa Yên Nhi lâm một cơn bệnh ung thư nặng, tôi đã trở thành người mất hồn dù cô ấy đã an ủi tôi như thế nào, cô ấy vẫn nằm đấy nở một nụ cười như lần đầu chúng tôi gặp gỡ sau đó Yên Nhi từ từ nhắn mắt lại”
“Hôm nay tôi đã mất đi người tôi thương nhất, người con gái ấy tôi sẽ không còn được nhìn thấy nữa....”
Đọc đến đây mắt cô đã rưng rưng lệ từng giọt từng gịot rơi xuống, thì ra bấy lâu nay cô chỉ là người thay thế cầm tấm hình trên tay một cô gái trông rất giống cô nhưng cô không có đôi mắt đượm buồn như cô ấy. Thì ra tất cả mọi thứ Thái Trạch Dương làm đều muốn biến cô thành một Yên Nhi.
“Yên Nhi hôm nay anh chuyển nhà rồi, gặp một người hàng xóm rất phiền toái, mặc dù cô ta rất giống em nhưng không xinh đẹp trầm tính như em”
“Cô ấy cứ bám lấy anh mãi, Yên Nhi à, anh phải làm sao đây, tại sao lại có duyên đến vậy anh lại là thầy chủ nhiệm cô ấy, ngày nào cũng mang cơm sang, cũng tốt anh không cần phải nấu cơm”
“Yên Nhi, anh mang cô ấy về gặp mặt gia đình rồi, tất cả anh chỉ muốn làm là vì em, anh xem cô ấy là em và đây là mong ước được đưa em về ra mắt gia đình, mẹ rất thích cô ấy nếu em thực sự đến mẹ sẽ càng thương em hơn”
Đọc đến đây chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Tư Lam liền trả quyển nhật ký lại chỗ cũ, sau đó bắt máy, giọng của Thái Trạch Dương truyền đến trầm ấm, Tư Lam cố gắng kiềm nén tiếng nất nghẹn của mình.
“Em nghe đây”
“Sao nghe giọng em lạ thế?” Thái Trạch Dương bên đầu dây lo lắng nói.
“Không sao, anh về chưa?” Tư Lam nếu biết mọi chuyện như vậy cô đã không đọc những dòng ấy cô thà không biết chuyện gì mà cứ thế yên tâm yêu anh còn hơn là cô biết tất cả rồi.
“Anh đang chuẩn bị lên máy bay liền gọi cho em, ngoan đợi anh về”
“Vâng”
Ngắt máy, Tư Lam quay trở về nhà, cô vốn định làm tiếp nhưng thôi không cần nữa bao nhiêu đó đủ rồi, Tư Lam nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ có phải cô quá mơ mộng rồi hay không.
Cuộc sống mấy khi những gì tốt đẹp sẽ luôn đến với cô, trong đó chỉ toàn sự dối trá mà thôi, tình cảm càng nhanh càng ngọt ngào thì cũng mau rạn nứt mà thôi.
Hôm đó Thái Trạch Dương về tới, nhìn thấy nhà cửa đã được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, anh nở nụ cười hạnh phúc, nhưng sao cô lại không có ở trong nhà.
“Tư Lam, anh về rồi” nhưng không thấy cô trong nhà, anh đi sang nhà cô tìm thì thấy cô đang ngủ say, anh nhẹ ngồi xuống hôn lên tóc cô sau bao ngày nhớ nhung cuối cùng cũng được gặp cô rồi.
“Tư Lam” anh khẽ gọi.
“Anh nhớ em lắm, ngủ ngon” Thái Trạch Dương nói rồi rời đi, Tư Lam liền mở mắt ra gương mặt trầm tư nhìn lên trần nhà.
“Nếu như bình thường em sẽ ôm lấy anh rồi, em muốn hét lên là em nhớ anh” Tư Lam co rúc người trong chăn khóc.
“Có nên tiếp tục nữa hay không Trạch Dương?”