Một tháng sau...
Từ ngày Khả Di hôn mê đến giờ đã là một tháng nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngày nào cũng vậy, dường như trở thành một thói quen, Ân Vương Hoàng sáng sớm lại mang thức ăn sáng vào bệnh viện với cô, tâm sự cùng cô cả ngày trong bệnh viện. Tất cả các công việc ở PYK đều được giao cho Minh Triết giải quyết, riêng những việc quan trọng cần đến anh thì họ lại mang tận đến bệnh viện cho anh. Ngày nào cũng vậy, anh lấy khăn lau người cho cô, ngồi kể cho cô nghe những chuyện vui, kể cho cô nghe Bảo Bối đi học ra sao, có ngoan không...rất nhiều thứ. Bác sĩ đã nói, việc tỉnh dậy là tuỳ thuộc vào ý chí của bệnh nhân, anh mong muốn với sự yêu thương này, với sự cố gắng không ngừng này của anh thì Khả Di sẽ sớm hồi phục.
Chiều hôm nay sau khi đón Bảo Bối đi học về, Ân Vương Hoàng chở thằng bé sang chơi với ông Tần. Nhớ ngày đó sau khi Minh Châu về nhận lỗi với ông Tần và Ân Vương Hoàng cũng là lúc anh kể cho ông Tần nghe tất cả sự thật về chị em Khả Di đã hoán đổi để kết hôn với anh. Ông Tần chỉ mới nghe đến đó liền mỉm cười, ông nói với Ân Vương Hoàng rằng ngay từ đầu ông đã nhận ra là Khả Di không phải Tú Di trong từng cách ứng xử, đối đãi với người khác. Nhưng ông chỉ sợ nói ra sẽ ảnh hưởng cô vì ông biết nếu Khả Di không nói ra thì chắc chắn cô có nỗi khổ riêng. Ông vừa vui mừng vừa đau lòng. Mừng vì anh và cô có thể quay lại bên nhau, mừng vì có đứa cháu đích tôn rất kháu khỉnh đáng yêu. Về còn đau lòng, nhìn cô cháu gái ngày thường hoạt bát, vui vẻ, lễ phép nay lại nằm yên bất động không biết ngày hồi tỉnh, nhìn thấy Bảo Bối hằng ngày nói nhớ mẹ, nhìn đứa cháu trai yêu thương vợ nó ngày ngày ra vào bệnh viện mà ông không giúp được gì nên ông rất đau lòng. Điều hiện giờ ông có thể làm chỉ là chăm sóc Bảo Bối thay cho Ân Vương Hoàng trong những lúc anh vào viện với Khả Di.
Hôm nay Ân Vương Hoàng đến bệnh viện, trên tay còn ôm một bó hoa hồng trắng lớn. Anh đi đến đặt bó hoa lên đầu giường nơi cô nằm, anh dịu dàng cúi người xuống hôn lên vầng tráng nhỏ của Khả Di, đưa tay xoa xoa đầu cô đầy yêu thương và dịu dàng, anh khẽ nói.
“Khả Di, chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta.”
Ân Vương Hoàng kéo ghế ngồi xuống, bàn tay to nắm lấy bàn tay của Khả Di thật chặt. Tâm trạng anh bây giờ rất hỗn loạn, mất mác có, đau lòng có, hối hận có. 28/12 là kỉ niệm ngày cưới của anh và cô, đã ba năm từ ngày cô rời đi anh và cô không thể ăn mừng cùng với nhau. Cho đến năm nay, khi cả hai gặp lại nhau, yêu thương nhau thì ngày kỉ niệm lại vào trúng lúc cô hôn mê sâu trong bệnh viện. Dù cô nằm ở đây, ở sát bên cạnh anh, nhưng thiếu đi giọng nói và nụ cười của cô, anh vẫn thấy trống trải. Vẫn là có cô bên cạnh nhưng không thể cùng anh ăn mừng. Năm nay, lại một mình anh tự kỉ niệm ngày cưới như bao năm qua. Đôi mắt anh ánh lên sự yêu thương, hối hận, ngấn nước. Giọng anh lạc đi trong thời khắc anh siết chặt lấy tay cô. Anh khẽ nói.
“Khả Di, ngày đó em nói anh nhắc lại câu “anh yêu em” là có phải em sớm biết có ngày này hay không? Anh đã không nói, nhất quyết không nói vì anh nghĩ em sẽ mãi bên cạnh anh, anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho em thấy anh yêu em đến thế nào. Nhưng ông trời như trêu đùa chúng ta, em lại xảy ra chuyện. Khả Di, anh thật sự hối hận, anh cũng rất sợ. Anh sợ anh không còn cơ hội nói câu “anh yêu em” nữa, anh sợ chỉ có mình anh nghe thấy câu nói ấy còn em thì không. Khả Di, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, 3 năm qua anh đã một mình đón ngày này, năm nay, em có thể tỉnh lại để cùng anh mừng ngày của chúng ta không? Khả Di, xin em, đã một tháng rồi anh vẫn chưa được thấy nụ cười của em, được nghe giọng nói của em. Nếu em tỉnh lại và muốn trút giận lên anh như thế nào cũng được, anh đều chấp nhận, chỉ cần em tỉnh lại thôi Di à.”
Ân Vương Hoàng nghẹn ngào, anh cúi xuống hôn lên bàn tay đã liền lại vết thương của Khả Di. Giọt nước mắt của anh khẽ rơi trên tay cô, sự ấm nóng của nước mắt đã len lỏi vào trong da thịt cô, mãnh liệt kêu gọi Khả Di bừng tỉnh.
“Tổng giám đốc.”, Minh Triết mở cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng kia anh cũng không thể kiềm lòng. Sếp anh yêu Khả Di đến thế nhưng lại phải đối mặt với thử thách như này, liệu hai người có thể vượt qua được không?
“Có chuyện gì?”, Ân Vương Hoàng buông tay Khả Di, đặt tay cô lên giường. Anh đưa ngón tay thon dài gạt đi giọt nước mắt còn đang lăn trên má. Hít một hơi thật sâu, anh nhìn Minh Triết.
“Đến vào giờ này có chuyện gấp?”, thường thì có chuyện gấp hoặc giấy tờ quan trọng thì Minh Triết mới đến để thông báo cho Ân Vương Hoàng, hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Dạ vâng, bên đối tác POLO muốn trao đổi về bản hợp đồng sáng nay vì có một số điều chưa thoả đáng. Đây là dự án lớn, tôi không dám tự quyết định ạ”, Minh Triết cúi đầu. Anh luôn như thế, biết rằng Ân Vương Hoàng tin tưởng giao việc cho anh giải quyết nhưng anh biết điểm dừng của mình ở đâu, không tham lam và đi quá giới hạn.
“Ra ngoài bàn, để cô ấy nghỉ ngơi.”
Ân Vương Hoàng giọng trầm thấp ra lệnh. Trước khi rời khỏi phòng anh còn lưu luyến nhìn Khả Di. Ngay khi cửa phòng bệnh vừa đóng, Ân Vương Hoàng đâu hay biết rằng bên trong có một giọng nói yếu ớt cất lên, tha thiết gọi tên anh.
“Ân Vương Hoàng... Ân Vương Hoàng...”
Cách...
Tiếng cửa phòng được mở ra lần nữa. Trong không gian thiếu ánh sáng của phòng bệnh có một bóng người xuất hiện. Bóng đen đó từ từ chậm rãi đi đến gần chiếc giường bệnh, trên tay còn đang cầm theo một thứ sắc nhọn phản quang trước ánh sáng nhỏ phát ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Bóng đen đó ngày càng đến gần giường bệnh, bàn tay người đó đặt mạnh lên gò má hồng của Khả Di, vỗ mấy cái thật đau, vừa vỗ người đó vừa phát ra nụ cười tàn ác. Khả Di bị vỗ mạnh vào mặt, khó chịu nhíu mày nhưng vẫn chưa tỉnh, ngón tay trên giường bắt đầu cử động, vô thức nắm chặt lấy chiếc chăn như thể hiện nỗi sợ hãi trong lòng.
Cách...
Cánh cửa mở, người lạ mặt trong phòng bệnh trở nên sợ hãi. Vốn cầm con dao trên tay, cô ta không còn cách nào khác, để bảo vệ lấy thân đành ra tay hành động. Giơ con dao lên cao, cô ta đi từ từ về phía cửa, cẩn trọng núp sau chiếc tủ trong phòng xem xét người vừa bước vào là ai. Đèn phòng bệnh được bật lên, một giọng nói trầm thấp của một người phụ nữ trung niên vang lên giữa phòng bệnh yên ắng thu hút sự chú ý của người phụ nữ lạ mặt.
“Khả Di, mẹ đến thăm con, có mang theo cả táo mà con thích ăn nữa.”, bà Thuý vui vẻ cầm túi táo vừa mua trên tay đi vào bên trong, không để ý đến xung quanh, hướng thẳng đến giường bệnh mà đi đến. Bà đặt túi táo lên chiếc ghế sofa cạnh giường rồi đến chỗ con gái út đang nằm hôn mê, bà yêu thương vuốt ve mái tóc dài mỏng của cô, bà mỉm cười.
“Hôm nay sắc mặt con đã khá lên rất nhiều.”
Nói rồi bà ngước mắt lên, bó hoa hồng trắng to ngay đầu giường thu hút sự chú ý của bà. Có lẽ là Ân Vương Hoàng mang đến cho Khả Di. Con rể bà lúc nào cũng vậy, mỗi lần vào thăm con bé đều mang theo một món quà bất ngờ. Khả Di thật may mắn khi có người đàn ông như Ân Vương Hoàng bên cạnh. Sau lần bị con rể mắng một trận thậm tệ, bà Thuý đã dần nhận ra lỗi lầm của mình. Bà muốn bù đắp cho Khả Di bằng cách hằng ngày vào giờ tối tầm 8-9h là lúc Ân Vương Hoàng đã về thì bà sẽ vào chăm sóc cho cô đồng thời cũng tìm cách liên lạc với Tú Di và khuyên con bé nhận tội. Bà nợ Khả Di một lời xin lỗi, ngoài việc này thì bà không biết làm thế nào để bù đắp lỗi lầm của mình đối với cô.
“Mẹ.”
Một giọng nói gọi mẹ vang lên. Bà Thuý kinh ngạc. Khoan đã, bà nhìn Khả Di, còn bé có đang say ngủ, không có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Vậy thì tiếng gọi ấy đâu ra? Hay là do bà nghe nhầm. Nhưng không, giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên lần nữa.
“Mẹ, là con.”
Bà Thuý hướng mắt về phía phát ra giọng nói. Mắt bà mở to, hai tay đưa lên che lấy miệng của mình. Giọng nói bà trở nên ấp úng và không rõ ràng. Từng chữ trong tên của người gọi bà là “mẹ” được bà Thuý phát ra trong sự sợ hãi.
“Tú...Tú Di....?”