Nặc Kỳ Anh không khỏi nghi ngờ rằng rốt cuộc mình có phải là con ruột của mẹ hay không? Sau khi ăn cơm xong thì cả nhà đều ngồi uống trà và nói chuyện với nhau.
Mà chủ đề của câu chuyện chính là Nặc Kỳ Anh và em họ Đồng Thi Nhân. Em họ Đồng Thi Nhân là một sinh viên đại học, ba năm nữa là sẽ tốt nghiệp, cũng rất cân học phí.
Vốn bố Đồng và mẹ Đồng đang kinh doanh một nhà máy bánh kẹo, nhưng không biết vì lý do gì mà đột nhiên hai tuân trước lại phá sản, hơn nữa còn ôm một đống nợ. Cho nên bây giờ nhà họ Đống chẳng còn gì cả, một nghèo hai trắng, nghèo rớt mùng. Bây giờ Nặc Kỳ Anh mới biết hóa ra dì và dượng đã ở trong nhà họ Nặc một tuần trời.
Lúc dì và dượng có tiền thì mẹ Nặc vẫn còn chào đón rất nhiệt tình. Nhưng bây giờ họ không những không có tiên mà lại còn mắc nợ nên bà ta rất ghét bỏ. Đông người nhiều miệng, hai nhà mới ở chung với nhau một tuần lê là đã xảy ra mâu thuẫn liên tục rồi.
Huống chi mẹ Nặc còn là một người vô cùng chanh chua. Thật ra nói vậy thì có chút hỗn nhưng sự thật đúng là thế. Cũng đúng vào lúc này, mẹ Nặc nói ra một bí mật kinh người! Mà bí mật này như một bồn máu chó dội thẳng vào mặt của Nặc Kỳ Anh.
“Thi Nhân mới là con gái ruột của tôi!” Mẹ Nặc nói vô cùng nghiêm túc. Mười tám năm trước, hai chị em ruột sinh nở cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại cùng một phòng sinh.
Mẹ Nặc biết cả hai đều là nữ thì đã dùng tiền mua chuộc y tá, sau đó nhân lúc em gái mình đang ngủ say mà đổi con cho nhau. Cho nên, Nặc Kỳ Anh vốn là Phượng Hoàng mà lại trở thành một con chim sẻ. Trở thành chim sẻ thì thôi đi, cô luôn cố gắng làm việc nhưng lúc nào cũng phải chịu sự ghẻ lạnh của mẹ Nặc.
Vì cái chuyện đổi con gái này mà bố mẹ hai bên đều thức trắng đêm không ngủ được. Cuối cùng chuyện đổi con gái lại đã được bố mẹ hai bên gật đầu đồng ý. Nặc Kỳ Anh nở một nụ cười đắng chát.
Cuối cùng cô cũng biết vì sao từ nhỏ đến lớn mẹ Nặc chỉ thương mỗi Đồng Thi Nhân rồi. Hóa ra Đồng Thi Nhân mới là con ruột của bà, mà cô không phải nên mới không được thương yêu.
Nặc Kỳ Anh quay đầu nhìn dì và dượng, bây giờ là bố mẹ ruột của mình. Mặc dù họ đã nghèo túng lại ôm một món nợ lớn nhưng Nặc Kỳ Anh cũng không chê hai người họ. Chỉ là khi cô vừa định mở miệng gọi bố gọi mẹ thì ai ngờ hai người họ lại lạnh mặt nhìn cô.
Bọn họ không những lạnh lùng mà còn tiều tụy hốc hác. Thậm chí Nặc Kỳ Anh còn có thế nghe được tiếng tan nát cõi lòng của hai vợ chồng này. Nặc Kỳ Anh cũng nhận ra được bọn họ thật sự không muốn đổi con gái, không muốn đổi Đồng Thi Nhân thành cô.
Dù sao Đồng Thi Nhân cũng là một sinh viên đại học hàng đầu, tương lai tươi sáng, còn Nặc Kỳ Anh cô chỉ là một sinh viên cao đẳng mà thôi. Con gái đã được đổi lại rồi nên mẹ Nặc bắt đầu ra lệnh đuổi khách đối với nhà họ Đồng.
Mặc dù Đồng Thi Nhân đã từng mở miệng xin xỏ cho bọn họ nhưng mẹ Nặc cho rằng nhà họ Đồng ở đây khiến cho chỉ tiêu tăng vọt.
Hơn nữa nhà họ Đông còn đang nợ bọn vay nặng lãi. Lỡ đâu ngày nào đó chủ nợ tìm tới cửa thì chẳng khác nào nhà họ Nặc bọn họ cũng sẽ gặp nạn theo.
Đồng Thi Nhân đối mặt với chuyện bố mẹ nuôi của mình bị mẹ ruột của mình đuổi ra khỏi cửa thì cũng rất bất đắc dĩ. Cô ta còn đang học đại học nên làm gì có tiền nuôi bọn họ, thể là chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ bị đuổi ra khỏi cửa. Nặc Kỳ Anh không thể nhìn tiếp được nữa, cô thương xót bố Đông mẹ Đồng cũng chính là bố mẹ ruột của mình phải ngủ ngoài đường nên dứt khoát rời khỏi nhà họ Nặc và đi theo bọn họ.
Lúc cô đi theo bố Đồng mẹ Đồng rời khỏi nhà họ Nặc thì 'mẹ' của cô, này là dì cả của cô chỉ nói với cô một câu đầy lạnh lùng: “Kỳ Anh, mi đừng có trách ta, đều là do cuộc sống này ép buộc cả thôi.”
Nặc Kỳ Anh nghe thế thì nở một nụ cười khinh thường với 'mẹ' của mình.
Cô bị gọi về nhà, kết quả còn bị đổi bố mẹ.
Nặc Kỳ Anh giúp đỡ bố Đông mẹ Đồng sửa sang hành lý, cô hi vọng rằng bọn họ sẽ đi cùng mình tới thành phố Thuận Canh nhưng lại bị bọn họ từ chối.
Dù sao đây cũng là nơi sinh nhau cắt rốn của bọn họ, bọn họ không nỡ rời khỏi đây cũng đúng thôi. Nhưng nếu như không rời khỏi đây thì Nặc Kỳ Anh không biết mình nên làm cái gì.
Bố Đông mẹ Đồng lại nợ bọn cho vay nặng lãi một số tiền rất lớn.
Nặc Lâm Dương nhìn thấy một nhà ba người' này bị ép vào đường cùng thì chủ động đưa bọn họ đi ra ngoài. Anh ta vẫn rất thương cô em gái Nặc Kỳ Anh này. “Anh... “
“Kỳ Anh, hay là em kết hôn với người bạn trai kia đi, càng sớm càng tốt!” Nặc Lâm Dương khuyên nhủ.
Nặc Kỳ Anh nhìn chằm chằm Nặc Lâm Dương mà không hiểu ý anh ta nói là gì. Nặc Lâm Dương nói tiếp: “Dì và dượng nợ bọn cho vay nặng lãi tận chín trăm triệu. Nếu em quay về thành phố Thuận Canh mà bỏ bọn họ ở đây mặc kệ bọn họ thì chắc chắn hai người đó sẽ muốn đi tự tử. Vì thế em vẫn nên kết hôn với người bạn trai kia sớm một chút thì tốt hơn. Có tiền sính lễ, hai người họ...”
“Anh... thật ra em không có bạn trai!” Nặc Kỳ Anh trả lời với vẻ lúng túng, lần đó cũng chỉ là một sự hiểu nhầm mà thôi.
“Em không có bạn trai ư?” Nặc Lâm Dương thốt lên với vẻ kinh ngạc. Cô vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
Thế... thôi vậy! Đợi anh về lại thành phố Thuận Canh thì sẽ chọn cho em một số đối tượng đi xem mắt! Dù sao thì anh cũng làm chủ biên trang web kết hôn.” Nặc Lâm Dương nói tiếp.
Bố Đồng mẹ Đồng chẳng hề lên tiếng gì về chuyện này cả. “Vâng, em cảm ơn anh.”
Nặc Kỳ Anh nở một nụ cười đắng chát, mặc dù trong lòng cô không muốn nhận nhưng cũng không muốn uống phí lòng tốt của anh trai. Sau khi chào tạm biệt Nặc Lâm Dương thì Nặc Kỳ Anh thuê một phòng trọ cho bố Đồng và mẹ Đồng ở tạm.
Ngày mai cô lại đi tìm nhà thuê lâu dài. Đây là lần đầu tiên Nặc Kỳ Anh có cảm giác bị dồn vào đường cùng, trong thẻ ngân hàng của cô chỉ còn được mười lăm triệu mà thôi.
Cô không ngờ rằng cuộc đời của mình lại khổ sở như thế. Những điều khiến cho cô cảm thấy đau khổ cứ nối đuôi nhau mà tới. Người đàn ông cho vay nặng lãi kia dẫn theo ba bốn tên đàn em rồi tìm tới phòng trọ mà cô thuê cho bố Đông mẹ Đồng.
Nặc Kỳ Anh chỉ mới đi ra ngoài mua cơm cho hai người họ, cô xách theo cơm hộp quay về.
Lúc cô nhìn thấy một đám côn đô đang vây quanh bố Đồng mẹ Đồng ép buộc hai bọn họ quỳ xuống thì cô cảm thấy trái tim mình rất đau đớn.
“Nếu trả không được thì chặt ngón tay! Hai vợ chồng chúng mày muốn chặt ngón nào?” Người đàn ông cầm đầu nói rất uy phong.
ặc Kỳ Anh thả hộp cơm trong tay xuống rồi chạy vào hét lên: “Các người dừng tay cho tôi!”
“Cô là ai?” Người đàn ông cầm đầu nhìn về phía Nặc Kỳ Anh với vẻ mất hết kiên nhẫn.
Mẹ Đồng muốn bảo vệ Nặc Kỳ Anh nên vội vàng nói: “Con bé là cháu gái của tôi, tới thăm chúng tôi mà thôi. Anh đừng...” Nhưng bà ấy còn chưa nói xong thì người đàn ông câm đầu đã đi về phía Nặc Kỳ Anh. Cô sợ tới nỗi nuốt một ngụm nước bọt, đôi chân không nghe theo điều khiển mà lùi về phía sau mấy bước.
Người đàn ông kia tới gần Nặc Kỳ Anh rồi cất tiếng hỏi: “Cô có phải là Nặc Kỳ Anh không?”