Cố Gia Huy đã nhìn thấy tin tức và kéo Khương Tuấn đi.
Xe cảnh sát bám theo suốt cả đoạn đường nhưng lại không dám theo quá sát để đề phòng kẻ giết người phát hiện.
Bọn họ chỉ có thể dùng máy ghi hình được lắp dọc trên đường cao tốc để định vị được vị trí của chiếc xe.
Tim Hứa Minh Tâm cứ đập nhanh như đứt phanh, cô còn sợ hãi và căng thẳng hơn lần trước gấp trăm ngàn lần vì suy cho cùng thì lần trước cũng không có súng!
Cô ngồi bên tay lái phụ mà lạnh run cả người.
Kẻ giết người dùng một tay điều khiến tay lái và tay kia thi cầm súng, quan sát kính chiếu hậu để xác nhận không có xe cảnh sát bám theo mới thở phào nhẹ nhõm. Kẻ giết người đưa cho cô một cái điện thoại di động, nói: “Gọi điện thoại cho người thân của mày để đưa tiền cho tao.”
“Ông… Ông lại còn đòi tiền nữa u?”
“Tất nhiên rồi, khi tao trốn đến Phú Quốc rồi sẽ có thuyền tới đón tạo đi. Tao phải có đủ tiền thì mới sống thoải mái không lo cơm áo gạo tiền được. Mày là con gái của nhà họ Hứa và nhà họ Ngôn cơ mà? Tiếng tăm lừng lẫy, bố ruột mày và bố nuôi mày sẽ bỏ tiền ra thôi, người nào nhiều tiền hơn thì mày gọi cho người đó, nhanh cái tay lên cho tao!”
“Vậy ông muốn có bao nhiêu tiền?” Hứa Minh Tâm thật cẩn thận hỏi.
“Ba mươi tỷ, nếu không tao sẽ giết con tin.”
Hứa Minh Tâm cứ tưởng đây chỉ là một tội phạm độc lập, không ngờ gã ta lại có cả nhóm, có người đang ở Phú Quốc để đón gã ta.
Phú Quốc nắm ngoài biển, hơn nữa tình hình vùng biển đó cực kì phức tạp, có thể nhận ra điều đó từ khu rừng ngập mặn. Khu vực vùng biển cạn cực kì đáng sợ, rừng ngập mặn đó chỉ có những ngư dân địa phương mới có thể nằm rõ nó trong lòng bàn tay.
Xem ra người tới đón gà ta là một người cực kì quen thuộc nơi đó, nếu như bọn họ lợi dụng địa hình ở đó để trốn đi thì chắc chắn là không thể đuổi theo được.
Hứa Minh Tâm cầm chặt điện thoại, đang định gọi điện thoại thì không ngờ chiếc điện thoại đó lại reo lên, có người gọi đến.
Kẻ giết người mắt nhìn dãy số rồi lập tức nghe máy.
“Đại ca, em sắp trồn ra tới rồi, em còn mang theo một con hàng, bây giờ chúng ta sắp giàu to rồi.”
“Mày dẫn theo ai?”
“Chính là con bé sinh viên gây xôn xao dư luận thời gian trước ấy, con nhỏi được nhà họ Ngôn nhận làm con gái nuôi ấy. Em tính đòi chúng nó ba mươi tỷ, đại ca cảm thấy thế nào?”
“Ba mươi tỷ cũng khá to, cứ đòi từng đó đi, đừng lấy tiền mặt.”
“Em hiểu! Đại ca cứ chờ em là được, em sẽ ra đó nhanh thôi.”
“Được, tao chờ mày ở vùng biển gần đảo, mày nhanh cải chân lên. Mai biển động có sóng lớn, đó là thời cơ tốt nhất để bỏ trốn nên mày coi sao đó rồi làm đi.”
“Được thưa đại ca!” Đầu dây bên kia hài lòng cúp điện thoại, sau đó gã ta ném điện thoại di động cho cô, “Mau gọi điện thoại đi.”
Hứa Minh Tâm không thể nhớ nổi số điện thoại của Ngôn Dương, cô chỉ nhớ mỗi số của Cố Gia Huy. Cô đành phải gọi điện thoại cho Cố Gia Huy.
“À. Bố nuôi ạ.” Hứa Minh Tâm nói lắp bắp.
“Minh Tâm, không cần phải sợ.”