“Con không sợ, gã ta chỉ cần tiền thôi chứ không giết con.” Hứa Minh Tâm nhanh chóng nói: “Người đó muốn đòi ba mươi tỷ đồng và muốn bố mang ra vùng biển đảo Phú Quốc, đại ca… Đưa tiền tới vùng biển đảo Phú Quốc đúng không?” Hứa Minh Tâm thật cẩn thận hỏi.
“Đúng thế, mang ra vùng biển đảo Phú Quốc rồi tạo sẽ cho nó biết phải làm thế nào tiếp theo.”
“Mai đại ca phải đi rồi, nếu bố không mang theo tiền đến thì con sẽ chết. Bố nuôi, bổ nhất định phải cứu con!”
Kẻ giết người nghe cô nói thế, thì cứ có cảm giác là lạ, nhưng cũng không tìm ra được một lỗi sai nào.
Dường như cô chẳng nói sai điều gì cả.
Cố Gia Huy nghe nói thế thì nhíu mày lại thật chặt. Ngày mai đi, vùng biển đảo.
“Anh đã biết rồi, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu”
“Thể con cúp máy trước nhé, bố phải nhanh lên, con không muốn chết.”
Cô rất muốn được mừng năm mới!
Hứa Minh Tâm lo lắng đề phòng, cô cảm thấy kẻ giết người có thừa độc ác tàn nhẫn nhưng có vẻ như não không đủ dùng.
Bọn họ lái xe suốt đêm, Hứa Minh Tâm cũng không dám ngủ, kẻ giết người lại càng không dám ngủ. Chín giờ sáng hôm sau thì bọn họ ra đến bờ biển.
Bọn họ bước lên một chiếc thuyền đánh cá đơn sơ và bên trong có đủ thứ loại người.
Chẳng lẽ đây là hang ổ của bọn giết người.
“Đây là con nhóc mày nói đầy hả?” Người cầm đầu nói.
“Đúng, là nói đấy, có nó ở đây thì chúng ta không lo chàng lấy được tiền!”
“Đại ca, con nhóc này trông xinh thật, hay là anh để em..” Một gã đàn ông nhỏ con, mặt như mặt khỉ và ánh mắt chất chứa ham muốn ngả ngớn và tham lam như thể mười kiếp rồi không được nhìn thấy phụ nữ.
Gã ta kiềm lòng không đặng đi tới sờ vào mặt Hứa Minh Tâm, cô muốn tránh đi nhưng lại bị gã ta nắm tóc.
Cô đau đó cả hốc mắt, trông thể trốn được bàn tay heo của
Gã ta sở sờ rồi lại xúc động nó: “Mẹ nó da đẹp thật đấy, mềm mại non nớt, mịn như phần em bé vậy, đại ca cho em.”
“Lấy tiền đã rôi tính sau, suy cho cùng chúng ta cũng quen thuộc địa hình của vùng biển này, đến lúc đó cầm tiền rồi dẫn nó theo. Xong xuôi rồi thì mày muốn chơi thể nào cứ chơi thế đó. Các anh em chạy trốn cả chặng đường dài để đến tận đây rồi, Đầu Trâu là đứa vất vả nhất, để che giấu chúng ta, suýt chút nữa cậu ấy đã phải quay vào tù. Đầu Trâu sẽ là người đầu tiên”
“Đại ca, nhưng mà em.” Gã đàn ông nhỏ con đó hơi khó chịu nhưng một ánh mát của đại ca đó đã dẹp yên tất cả mọi thử.
Đầu Trâu cực kì cảm kích nhốt Hứa Minh Tâm trong một chiếc tuyến khác.
Hứa Minh Tâm nghe được lời bọn họ nói thi sợ tới mức cả người run run.
Đầu Trâu bận rộn bỏ trốn cả một đoạn đường dài nên chưa kịp ngắm nhìn mặt mũi Hứa Minh Tâm, bây giờ cẩn thận nhìn kỹ lại thi phát hiện cô cực kì xinh đẹp.
Mắt to như trứng ngông ngập nước nhìn gã ta cùng với vẻ sợ hãi.
Ánh mắt sợ hãi của cô khiển gã ta cảm thấy sung sướng.