Vợ Nô Lệ

Chương 39: Chương 39: Ý nghĩa của cái ôm này là gì?




Tuyết Mộc Huệ nhẹ nhàng nhấc bát gà hầm lên, húp từng muỗng gà ngon lành.

“Sao rồi? Có hợp khẩu vị của em không?”

Ngô Nhật Phong cẩn thận dò hỏi, cô thấy ngon là tốt rồi. Đây là lần đầu anh chính tay nấu cho người khác ăn, nên bản thân có chút không tự tin.

Tuyết Mộc Huệ tít mắt cười, nhìn anh, khẻ giơ ra một ngón cái.

“Rất ngon!!”

Khoảng vài phút sau, Tuyết Mộc Huệ cuối cùng cũng ăn hết, bụng đã no căng, quay mặt nhìn đồng hồ thì cũng đã tới giờ đến trường.

“Nhật Phong, em sắp muộn rồi, em đi trước đây!”

Ngô Nhật Phong thấy cô hơi hấp tấp, anh kéo lấy tay cô.

“Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi!”

Tuyết Mộc Huệ quay đầu nhìn anh.

“Hôm nay, anh không đến công ty sao? Lâm Thừa Hạo đã đến đó rất lâu rồi, anh không sợ trể giờ, sẽ bị anh ấy.....”

Tuyết Mộc Huệ chưa nói hết câu, đã bị Ngô Nhật Phong xách áo mang ra bên ngoài.

“Không nói nhiều nữa, anh sẽ đưa em đi!”

Ngô Nhật Phong lái xe rất nhanh, phút chốc chiếc xe đã đậu trước cửa cổng trường.

Vừa bước xuống xe, Lý Thất Quân mang vẻ mặt lo lắng chạy nhào tới ôm Tuyết Mộc Huệ.

“Mộc Huệ, tôi vừa mới đọc báo, thì biết hôm qua em gặp chuyện. Nhìn thấy em đến trường, tôi thấy yên tâm hơn rồi!! Không sao là tốt rồi!”

Lý Thất Quân vui mừng ôm cô mà siết chặt, khiến Tuyết Mộc Huệ không cách nào thở ra hơi.

Từ bên trong xe, Ngô Nhật Phong vội vàng bước ra, kéo Lý Thất Quân ra khỏi Tuyết Mộc Huệ, nhìn lên tấm thẻ anh đang đeo trên người, mà cong môi.

“Bản thân là giáo sư, mà lại ở chốn đông người ôm học trò của mình!! Còn không biết, nhìn lại bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi!”

Trâu già gặm cỏ non, trong bụng Ngô Nhật Phong luôn lẩm bẩm câu này, nhìn cách hắn thân thiết với Tuyết Mộc Huệ. Để người khác nhìn vào, ai mà nghĩ hai người này là thầy trò đâu chứ!!

Tuyết Mộc Huệ đứng phía sau lưng Ngô Nhật Phong, khẽ giật giật áo anh, vẻ mặt khó xử mà nói nhỏ vào tai Nhật Phong.

“Nhật Phong, anh đừng gắt gao với thầy ấy như vậy!! Giáo sư chỉ là lo lắng cho tôi thôi!”

Ngô Nhật Phong gắt gỏng trả lời.

“Tuyết Mộc Huệ, em đừng quên, em là người đã có chồng!”

Tuyết Mộc Huệ môi khẽ cong lên.

“Nhật Phong, anh biết rõ cuộc hôn nhân này là vì cái gì mà, đúng không! Lâm Thừa Hạo, hắn không quan tâm việc em đi với ai, ở đâu!! Nên anh không cần phải lo lắng việc hắn biết chuyện này!! Huống hồ, đây là giáo sư của em!”

Tuyết Mộc Huệ nói một tràng dài, cô vừa dứt lời. Ngô Nhật Phong liền quay người lại ôm cô, vào lòng ngực rắn chắc của mình.

“Anh không cần biết lý do gì, ngoài những người thân thiết với em, ai em cũng có thể ôm, nhưng ngoại trừ hắn!!”

Nói rồi, Ngô Nhật Phong rời khỏi người Tuyết Mộc Huệ. Bỏ lại ánh mắt bàng hoàng, mơ hồ của cô.

Cô thẫn thờ người mà không hiểu, cái ôm này có ý nghĩa gì đây? Tuyết Mộc Huệ và Ngô Nhật Phong, từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy rồi.

Lý Thất Quân gọi lớn tên cô, đến tận ba lần cô mới hoàng hồn mà vội đáp.

“Mộc Huệ chúng ta vào trong thôi!”

Vừa đi, Lý Thất Quân còn vừa trêu cô.

“Cậu ta, là bạn trai em sao?”

Tuyết Mộc Huệ đang uống nước, nghe giáo sư nói đến hai chữ “bạn trai” thì ho sặc sụa, vội vàng vẩy vẩy tay, hấp tấp giải thích.

“Không, không phải giáo sư, thầy đừng hiểu lầm. Nhật Phong là bạn của em, cậu ấy lúc nảy có hơi hồ đồ! Mong thầy đừng để bụng!”

Lý Thất Quân phì cười, nhìn dáng vẻ bối rối của Mộc Huệ, mà không khỏi lắc đầu nói.

“Tôi chỉ đùa với em thôi! Không cần phải bối rối như vậy!”

Tuyết Mộc Huệ sờ sờ lên máy tóc, e ngại không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục uống nước. Mà nhanh nhẹn đi thật nhanh vào phòng học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.