Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 17: Chương 17




Sau khi đưa cô đi vào văn phòng, anh để cô ngồi xuống ghế sofa rồi anh nằm lên đùi cô ngủ một cách tự nhiên. Cô thì không biết phải làm gì định lên tiếng thì anh đã chen ngang trước

- Cho tôi nằm một chút!

Thấy anh trông có vẻ mệt mỏi nên cô để yên cho anh nằm luôn. Trong lòng cô cảm thấy gì đó rất khác lạ, nhìn anh thế này trong lòng cô cứ bồn chồn không thể tả được. Nhìn anh ngủ cô rất muốn chạm vào gương mặt anh. Cô ngắm mãi không thôi, hàng lông mi cong dài, cánh mũi cao, gương mặt lúc ngủ trong có vẻ hơi lạnh lùng nhưng nhìn cũng rất đẹp trai. Tim cô chợt chậm một nhìn rồi đập nhanh liên hồi, như sắp nổ tung ra vậy

Được hơn 15 phút cô mới nhớ ra bản thân còn chưa nộp đơn xin thực tập nữa mà đã kẹt ở đây rồi. Cô khóc thầm trong lòng, anh hình như đọc được nỗi lòng của cô hay sao ấy đột nhiên lên tiếng. Mắt thì vẫn nhắm miệng thì nói

- Hồ sơ của em tôi đã đưa cho Lãnh rồi, cậu ấy sẽ sắp xếp cho em làm ở bộ phận kinh doanh! Đừng lo lắng!

- Anh đưa lúc nào vậy? Sao tôi không thấy anh đưa? Mà sao anh biết tôi lo lắng chuyện hồ sơ?

- Em là vợ tôi đương nhiên tôi biết!

Cô thấy tò mò, từ nãy giờ cô đi theo anh thì có thấy anh đưa hồ sơ cho ai đâu. Cô thắc mắc hỏi anh, anh liền mở mắt ra nhìn cô dịu dàng nói. Cô vốn định gì đó tiếp nhưng vô tình nhìn anh, hai người nhìn nhau một lúc thì cô ngại ngùng đẩy anh ngồi dậy để giấu đi sự xấu hổ.

- Anh...anh dậy rồi à? Vậy thì tôi đi đây!

Cô đứng dậy kiếm cớ ra ngoài. Anh thấy vậy liền giữ tay cô.

- Đi đâu?

- Tôi...tôi đi làm chứ đi đâu! Dù gì tôi cũng đến để thực tập mà!

- Đợi ăn sáng rồi đi! Quản gia đã gọi cho tôi nói em không ăn sáng đã vội đến đây! Lúc nãy em có sao không?

- Lúc nãy nào? À tôi không sao! Tôi đang định cho cô ta một trận đấy! Đột nhiên anh xuất hiện làm tôi mất hứng!

- Sao em không gọi cho tôi?

- Gọi cho anh làm gì? Tôi có thể giải quyết được! Nể mặt cô ta là bạn - gái - anh

Cô khó chịu ngồi xuống sofa tự tin nói, còn nhấn mạnh 3 từ cuối nữa. Anh thấy vậy liền phì cười

- Em đang ghen à

- Tôi...tôi ghen lúc nào? Anh nhầm...nhầm rồi!

Cô nghe anh nói xong liền nghĩ lại lời mình nói liền có hơi ngượng ngùng. Không lẽ cô đang ghen thật,không thể nào. Cô cố tình bình tĩnh lại. Anh thấy cô ngại ngùng như vậy liền trêu chọc cô thêm. Thế rồi cả 2 cười cười nói nói trong văn phòng.

Một lúc sau, có người đến gõ cửa. Anh liền lấy lại dáng vẻ tổng tài nghiêm chỉnh liền.Cô cũng ngồi lại đàng hoàng. Anh ho nhẹ rồi cho người bên ngoài vào. Thì ra là thư ký mang đồ ăn đến cho cô.

Thư ký cung kính mang đồ ăn vào rồi anh ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Cô nhìn thức ăn trên bàn không khỏi rời mắt. Vì cô quá đói rồi.Cô liền nhìn đắm đuối nhưng chưa dám ăn.Anh thấy vậy cũng phì cười. Anh dịu dàng lấy thức ăn cho cô. Rồi nhìn cô ăn, cô không để ý anh cứ lo lót đầy cái bụng đói này trước rồi tính.

Anh nhìn cô chỉ biết cười, rồi anh để cô ngồi ăn. Anh đứng dậy lại bàn làm việc tiếp tục xem lại mấy giấy tờ. Cô lúc này mới để ý thấy anh. Cô quay ra nhìn anh, thấy anh đang nghiêm túc làm việc cô bất chợt ngây người nhìn anh chăm chú. Lúc anh làm việc cũng đẹp trai chứ bộ. Cô nhìn anh đắm đuối.

Anh cảm thấy cô đang nhìn liền lên tiếng cô liền bừng tỉnh ngại ngùng tiếp tục ăn.

- Em nhìn tôi đủ chưa? Không ăn nữa à?

- Tôi...tôi đang ăn, nhìn...nhìn anh lúc nào?

Cô cứ như vừa bị bắt gian đang nhìn trộm vậy, xấu hổ quay đi nơi khác. Anh thấy vậy chỉ cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục xem giấy tờ.

Cô lâu lâu cũng nhìn anh xem thử anh làm gì. Cứ anh quay nhìn cô thì cô né mắt chỗ khác liền. Anh thấy vậy liền cười nham hiểm nhưng tay vẫn cứ cầm đống giấy tờ xem.

Tự nhiên cô đang định quay lại xem lần nữa thì anh đã đến gần chỗ cô rồi. Tay chống lên thành ghế sofa cúi người nhìn cô, đúng lúc cô quay lại thì liền chạm mặt anh. Cô hơi bất ngờ liền đứng dậy nhưng nãy giờ cô ngồi hơi lâu không may lại đứng dậy nhanh quá đầu hơi choáng thế là cô bị ngã. Anh nhanh tay kéo cô lại rồi cả hai cùng ngã. May có ghế sofa đỡ chứ không 2 người ngã xuống rất rồi.

Cô ngã nằm lên người anh, còn anh thì tay vẫn còn ôm cô. Đúng lúc cô đang chống tay ngồi dậy thì bên ngoài có người mở của xông vào. Cô và anh đang ở một cảnh tượng khá là ám muội. Người xông vào là một nữ nhân viên, nữ nhân viên đó nhìn thấy cảnh tượng đó thì hơi ngượng ngùng.

Cô thấy bị người khác bắt gặp liền khó xử tức tốc đứng dậy. Anh thì bị phá đám rất khó chịu, liền lườm nữ nhân viên kia. Nữ nhân viên kia cũng hiểu bản thân vừa phá chuyện tốt của ông chủ mình. Cô ấy liền gượng cười cúi người đi ra đóng cửa lại.

Nữ nhân viên vừa đi vừa cầu trời khẩn phật để qua kiếp này.

Anh thì bị phá đám đương nhiên rất khó chịu. Anh cũng ngồi dậy đi lại bàn làm việc ngồi tiếp tục làm việc. Còn cô thì ngại ngùng không biết làm gì chỉ ngồi đó xem ít tạp chí trên bàn để tránh né sự ngại ngùng trong căn phòng.

...----------------...

Hết chương 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.