Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 18: Chương 18




Cô ngồi xem một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay. Cô nằm ngủ trên ghế. Anh thì vẫn đang chú tâm làm việc không để ý đến cô.

...--------2 TIẾNG SAU--------...

Anh cuối cùng cũng làm việc xong. Anh lúc này mới để ý đến cô. Anh nhìn lên thấy cô đã nằm ngủ trên ghế rồi. Anh đứng dậy đi lại bế cô vào phòng nghỉ. Trong văn phòng làm việc của anh còn có được thiết kế thêm một căn phòng nữa. Nội thất như một phòng trong khác sạn.

Anh bế cô đặt lên giường đắp chăn cho cô rồi đứng nhìn cô một lúc rồi mới đi ra ngoài.

Anh đi được một lúc thì cô cũng bắt đầu thức dậy. Cô từ từ mở mắt thì thấy bản thân đang ở trên giường ngủ rồi. Cô tò mò nhìn xung quanh. Đúng lúc thì có người bước vào. Là một phụ nữ, người phụ nữ bất ngờ nhìn cô. Cô cũng bất ngờ không kém, ngồi trên giường nhìn người phụ nữ đó.

Người phụ nữ đó nhìn rất sang trọng à nha. Trên người toàn đồ hiệu. Gương mặt lai trang điểm nhẹ rất xinh đẹp, mắt xanh long lanh, mái tóc vàng bồng bềnh, làn da trắng nõn nà, dáng người chuẩn không cần chỉnh.Cùng với chiếc váy ôm body ngắn ngang gần đầu gối, càng lộ rõ đường nét trên cơ thể người phụ nữ đó. Quá thật rất hoàn hảo không điểm nào chê.

Lúc này hai người mới chớt nhận ra, người phụ nữ kia liền khó chịu lên tiếng trước.

- Cô là ai? Tại sao lại vào được đây?

- Tôi...tôi...là thực tập sinh...thực tập sinh thôi!

- Thực tập sinh mà ở phòng nghỉ của chủ tịch! Cô nghĩ tôi tin chắc! Cô sao lại vào được đây, cô là tình nhân của Trặc Thần à?

- Không...không...tôi chỉ là thực tập sinh! Tôi đi nhầm phòng! Tôi sẽ đi ngay!

- Đứng lại, nếu là thực tập sinh thì đi lấy cho tôi cà phê!

- Vâng, tôi biết rồi!

Cô gật gật cúi cúi rồi đi nhanh ra ngoài để lấy cà phê. Còn người phụ nữ kia đã ra ngồi trên ghế ngoài phòng làm việc của anh rồi. Cô ấy ngồi chờ đợi cô mang cà phê vào.10 phút sau cô đi vào cùng với một ly cà phê, cô đặt lên bàn rồi ngượng ngạo nhìn cô ta.

Cô ta cầm ly cà phê lên mới vừa đặt lên miệng liền tạt ly cà phê nóng lên người cô. Cô bị tạt bất ngờ không trở tay kịp liền bị bỏng. Cô ta lớn tiếng quát mắng cô.

- Cô pha cà phê đắng thế này để ai uống? Pha ly khác cho tôi!

- Tôi...tôi xin lỗi! Tôi sẽ pha ly khác cho cô!

Cô chịu đau rát bưng ly cà phê ra ngoài, mấy nhân viên khác thấy cô bị bỏng cũng thấy thương, giúp cô làm lạnh chỗ bỏng rồi nói cô biết về người phụ nữ kia.

- Cô ấy khó tính lắm, cô đừng chọc giận cô ta!

- Cô ấy là ai vậy?

- Cô ấy là Cố An Nhiên!Cô ấy rất được lòng chủ tịch,nên không ai dám chọc giận cô ta đâu! Xui cho cô gặp phải cô ta! Cẩn thận một chút!

- Tôi biết rồi!

_______________

- Cố An Nhiên 27 tuổi, là con lai của gia đình hoàng tộc danh giá, là bạn thân từ nhỏ của anh với Phó Lãnh. Cô ấy rất thích anh. Là con lai nên cô sở hữu vẻ đẹp vạn người mê. Mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh tựa như biển cả. Tính tình cô ta rất điểm tỉnh, nhưng cũng rất hay làm khó và tức giận với người khác. Phó Lãnh đơn phương cô ta, còn cô ta chỉ lợi dụng Phó Lãnh để có được anh.

_______________

Cô sau khi chăm xóc vết bỏng, cô cũng nhanh chóng mang cà phê lên cho Cơ An Nhiên. Cô ta vẫn ngồi bắt chéo chân xem tạp chí không thèm uống hết ly chỉ vừa để lên môi là cô ta tạt lại lên người cô.Cô ta 5 lần 7 lượt mang tạt lên người cô còn bắt cô pha lại hết lần này đến lần khác.

Cô ta rõ đang muốn gây khó dễ với cô. Cô dù rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kiếm chế cơn tức giận lại, cắn răng chịu đựng đi pha cho cô ta lại ly khác đúng theo ý cô ta.

Cô đã pha tới ly thứ 5 rồi, đúng lúc cô ta tạt ly cà phê đó vào người cô thì anh vừa đúng lúc bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh rất bất ngờ. Cả người cô đầy vết bỏng và dấu nước cà phê dính đầy trên áo. Còn Cố An Nhiên ngồi trên ghế buông mấy lời chỉ trích cô.

Anh liền tức giận đi đến. Cố An Nhiên vừa thấy anh bước vào liền thay đổi thay đổi sắc mặt liền. Cô ta đi nhanh đến còn cố tình hất vai cô một cái. Rồi mừng rỡ định giang tay để ôm anh nhưng anh liền đi ngang qua cô ta đi đến chỗ cô xem vết thương của cô.

Cố An Nhiên liền bất ngờ, kèm thêm cảm giác hụt hẫng. Cô ta không hiểu chuyện gì vừa sảy ra.Cô ta liền quay lại tức giận lên.

- Trặc Thần! Cậu làm gì vậy?

- Em không sao chứ? Đi, tôi đưa em đi bệnh viện.

Anh không thèm để ý đến Cố An Nhiên chỉ lo lắng hỏi cô. Anh đang lúc dìu cô đi qua chô Cố An Nhiên cô ta tức giận hơn kéo tay anh không để anh đi.

- Trặc Thần! Cậu muốn đi đâu? Mình không cho cậu đi!

- Buông ra!

Anh bị Cố An Nhiên giữ lại liền tức giận, dùng anh mắt sắc lạnh nhìn cô ta. Khiến cô ta cũng phải thấy rùng mình.Thế là cô ta đành buông anh ra để anh dìu cô đi.Cố An Nhiên đứng nhìn theo bóng lưng anh tức tối.

...----------------...

Hết chương 18

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.