Thấy anh không có phản ứng gì. Cố An Nhiên cười thầm trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ có lỗi.
- Ồ! Tôi xin lỗi! Tôi bất cẩn quá! Thư ký Kiều không sao chứ?
- Tôi không sao! Do tôi không cẩn thận!
Cô buồn bã nhặt từng mảnh ly vỡ lên nhưng rồi vô tình mảnh thủy tinh trúng vào tay. Tay cô bắt đầu chảy máu đến lúc này anh mới để ý đến cô. Anh đang uống dở ly trà liền dừng lại xem cô thế nào. Còn cô chỉ cầm máu rồi thất vọng đi ra ngoài. Thấy cô bưng khay ly bị vỡ tay còn bị thương một nữ nhân viên đi đến hỏi thăm cô
- Tay cô bị thương rồi! Đưa tôi cầm hộ cho! Không sao chứ?
Nữ nhân viên đó trong rất lo lắng cho cô. Chủ động cầm khay ly vỡ giúp cô.
- Tôi không sao! Cảm ơn cô!
- Gọi tôi là Tô Vân được rồi! Tay cô không sao chứ?
- Tôi không sao đâu!
- Cố An Nhiên làm đúng không? Chị ta cũng quá đáng rồi!
Cô nhìn thấy Tô Vân tức giận thay cô. Cô chợt đứng hình, từ khi mẹ cô mất ai nói cô là con hoang, lấy cô ra để trút giận. Bây giờ nhìn Tô Vân giúp cô đang bị thương còn tức giận giúp cô nữa. Cô cảm thấy rất ấm áp. Cô ngơ người nhìn Tô Vân.
Tô Vân thấy cô không phả ứng mà cứ nhìn mình liền lay người cô. Cô vì vậy mới chợt bừng tỉnh, cô chỉ nhìn Tô Vân rồi mỉm cười
- Tôi là Kiều Gia Hân! Cảm ơn Tô Vân! Tôi đi xử lý vết thương một chút!
Tô Vân nghe vậy cũng gật đầu rồi để cô tự đi vào nhà vệ sinh. Cô vừa xử lý vết thương xong lúc đang rửa tay. Thì từ đâu tiếng anh từ sau lưng cô truyền tới.
- Tại sao không phản kháng?
- Hàn....Trặc Thần? Anh... Sao anh lại ở đây?
Cô giật mình quay ra sau.
- Sao tôi lại không ở đây?
- Đây...đây là nhà vệ sinh nữ?
- Nhưng đây là công ty của tôi!
- Anh!
- Đưa tay cho tôi!
Anh kéo tay cô để xem vết thương. Nhìn thấy tay cô đã đã ửng lên tuy đã không còn chảy máu nhưng vẫn thấy vết hở của vết thương. Anh nhìn mà thấy xót. Cô thì giật mình rút tay lại.
- Anh muốn làm gì?
- Im lặng!
Anh khó chịu kéo tay cô.Đã bị thương thế này không chịu dùng sát trùng mà lại đi rửa nước thế kia. Anh tuy khó chịu nhưng vẫn rất ân cần xử lý vết thương cho cô. Anh dùng nước sát trùng nhẹ nhàng lau lên vết thương của cô. Cô cảm nhận được cái lạnh của nước sát trùng và cơn đau rát.Thấy cô rùng mình anh liền nhẹ nhàng thổi để xoa dịu cơn đau cho cô. Cô cảm nhận được hơi thở vừa ấm vừa dịu dàng của anh.Cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.Cô ngơ người nhìn anh đang xử lý vết thương cho cô.
Sau khi xử lý vết thương xong rồi anh lấy thuốc mỡ bôi lên cho chỗ cô bị bỏng.Anh rất ân cần và nhẹ nhàng thoa cho cô. Thấy anh thoa xong rồi, cô liền ngại ngùng rút tay lại rồi tính chạy ra ngoài.
Nhưng bị anh kéo lại ép vào tường.Cô bất ngờ nhìn anh.Anh không nói gì liền hôn cô.Cô bị hôn bất ngờ chưa kịp phản ứng gì. Đến khi tay anh bắt đầu vuốt ve đùi cô thì cô mới phản ứng. Cô cố gắng giãy giụa đẩy anh ra, nhưng không tài nào đẩy được anh
Thấy cô sắp thở hết được rồi thì anh mới buông đôi môi ngọt ngào của cô ra.Từ từ anh mò xuống cổ cô, cắn nhẹ lên cổ cô để lại vết hôn khiến cô rên nhẹ một tiếng. Lúc này anh mới dừng lại. Nhìn cô cười thầm. Cô thì khỏi phải nói, vừa xấu hổ vừa tức giận quát mắng anh
- Anh làm gì vậy hả?
- Tôi hôn vợ của mình!
- Anh là...biến thái!
Cô đỏ mặt đẩy anh ra rồi bỏ chạy ra ngoài. Cô chạy nhanh quá không để ý thế là va phải người.Cô liền cúi người xin lỗi.
- Kiều Gia Hân! Cô Đi đứng kiểu gì đấy?
Cái giọng chanh chua tức giận quát cô.Không ai khác chính là Đường Khuê.
- Tôi đã xin lỗi rồi!
- Tưởng xin lỗi như vậy là xong sao?
- Chứ cô muốn gì?
- Quỳ xuống xin lỗi tao đi!
- Cô bắt ai quỳ cơ?
Anh bước ra sau lưng cô khiến Đức Thắng cũng rất bất ngờ, cô ta nhìn ra sau là hướng nhà vệ rồi nhìn lại cô.Thấy trên cỗ cô có vết hôn. Cô ta liền khó chịu trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì. Cô thấy anh ra rồi liền bỏ chạy đi. Anh nhìn theo bóng lưng bất giác mỉm cười.
- Chị An Nhiên đang đợi anh!
Anh không đáp lời liền bước đi luôn. Còn Đường Khuê đứng đó bực tức chửi thầm.
Còn cô sau khi chạy đi về lại bàn làm việc ngồi xuống hơi ngại ngùng. Lúc này anh cũng về phòng, lúc đi qua bàn làm việc của cô, cô bất giác nhìn anh. Anh liền ra hiệu chỉ tay trên cổ rồi nở một nụ của người chiến thắng rồi đi vào phòng. Cô thấy vậy liền lấy gương ra soi lên cổ. Quả nhiên có vết hôn rồi, cô tìm kem huyết điểm rồi thoa lên để che lại. Đường Khuê cũng đi sau, nhìn cô rồi lườm một cái rồi cũng đi vào phòng.
Đúng lúc Tô Vân đi đến cô liền luống cuống cất đi kem che khuyết điểm. Cô hơi lúng túng nhìn Tô Vân
- Đến giờ trưa rồi! Hân Hân đi ăn thôi
Thì ra là đến rủ cô đi ăn trưa, cô như vừa làm chuyên xấu vậy. Lóng nga lóng ngóng, Tô Vân cũng không để ý liền kéo cô đi xuống nhà ăn.
...----------------...
Hết chương 26