Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 33: Chương 33




Sau bữa ăn tối rất là vui vẻ. Bây giờ mẹ anh cùng với cô đang ngồi ở phòng khách nói chuyện rất là vui vẻ. Mẹ anh còn muốn tối nay ngủ cũng cô nữa kìa. May có cha anh nói một tiếng không là anh với cha anh ra rìa rồi.

Đáng lí cô với anh sẽ đi về nhưng vì mẹ anh năn nỉ quá cô đành phải ở lại. Mẹ anh thật sự rất tốt với cô. Hai người mải mê nói chuyện đến gần khuya. Lúc này cha anh với anh mới bước vào.

- Phu nhân! Khuya rồi để con dâu về phòng ngủ đi!

- Em đang nói chuyện với con dâu mà!

- Nhưng muộn rồi! Để cọ bé nghỉ ngơi nữa chứ!

- Để vợ con về phòng ngủ đi! Cô ấy cũng mệt rồi!

Anh cũng bồi thêm dô.

- 2 cha con anh không cho tôi nói chuyện với con dâu tôi chứ gì?

- Không, Anh không phải ý đó! Hôm nay con dâu đi làm cả ngày rồi! Giờ khuya rồi để con bé nghỉ ngơi chứ đúng không?

- Ba nói đúng!

- Con còn đúng, cũng con bắt con dâu ta đi làm! Ta chưa xử tội con là nhân nhượng với con rồi!

Mẹ anh nắm tay cô như đang bảo vệ cho cô vậy.

- Cô ấy đến thực tập tốt nghiệp chứ con không ép cô ấy!

- Mẹ không tin con đâu!

- Mẹ, Anh ấy nói sự thật ạ!

Cô lúc này có hơi ngượng ngùng lên tiếng.Mẹ anh lúc này mới có chút tin lời anh nói.Nhưng liền hỏi thăm cô liền

- Con còn đi học sao?

- Con còn nộp bảng báo cáo thực tập tốt nghiệp là xong rồi ạ!

- Không sao! Nếu con muốn học gì nữa cứ nói ta! Ta lo hết cho con!

- Con cảm ơn mẹ!

Cô rất vui liền chồm người tới ôm lấy mẹ anh. Mẹ anh cũng ôn cô vuốt nhẹ tóc cô biểu hiện tràn đầy yêu thương một vòng tay ấm áp ôm lấy cô an ủi.

- Vậy thôi con về phòng nghỉ ngơi sớm nhé! Mai mẹ con ta lại nói chuyện tiếp!

- Vâng! Vậy mẹ ngủ ngon nhé!

- Con ngủ ngon!

2 mẹ con tạm biệt nhau xong cô cười tươi đi ra ngoài trước. Anh cũng đi theo sau đó, cô đi về phòng mà mẹ anh đã chuẩn bị.

Cô từ tối giờ không thèm nói câu nào với anh. Anh thấy rất khó chịu. Lúc thấy cô đang lấy gối lấy mền để xuổng đất anh thấy lạ liền lên tiếng

- Em làm gì vậy?

- Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất!

Cô vừa nói vừa trải mền ra.

- Tại sao?

- Thì anh ngủ trên giường!

- Em còn giận tôi à?

Anh đi lại nắm lấy tay cô.Ngăn cô đang trải mền.

- Không!

Cô hất tay anh ra lạnh nhạt nói.

- Được rồi! Vậy thôi em nằm trên giường đi! Tôi nằm dưới đất!

- Để tôi nằm đất cũng được!

- Vậy em nằm đi tôi sẽ nằm bên cạnh em!

- Vậy thôi anh nằm đi!

Cô nghe anh muốn nằm chung với mình liền thay đổi. Lên giường nằm kéo chăn phủ đầu luôn

Anh thấy vậy có chút thất vọng nhưng không thể làm gì được. Anh tiếp tục trải mền ra đất rồi nằm xuống suy nghĩ.

Cô trằn trọc một lúc rồi cũng thiếp đi.

...--------SÁNG HÔM SAU--------...

Cô lúc trở mình sang bên trái thì đúng trúng anh. Cô giật mình ngồi dậy nhìn thì ra là anh.

Anh đang ngủ ngon lành trên giường. Cô không biết tại sao anh nằm trên giường loay hoay nhìn. Anh nghe có tiếng động cũng chợt tỉnh giấc.Anh từ từ mở mắt ra nhìn thấy cô đang ngồi. Cô lúc này chỉ tay vào anh lên tiếng

- Sao anh lại ở trên giường? Anh đã làm gì tôi rồi?

Anh nhìn cô suy nghĩ một lát mới lên tiếng đáp lại

- Là em kéo tôi!

- Anh đừng lừa tôi! Tôi kéo anh lên làm gì?

- Hôm qua em lăn xuống đây! Tôi bế em lên giường rồi em kéo tôi nằm với em!

Cô nghe vậy liền im lặng lại một khoảng khắc để nhớ lại. Nhưng cô không nhớ ra được gì. Cô nghi ngờ bản thân mình ngơ người suy nghĩ.

Còn anh thì nhìn cô mỉm cười. Thật ra chuyện tối qua không phải như anh nói. Là anh muốn bế cô xuống nằm chung với anh.Nếu sáng cô có dậy thì sẽ lấy kế do cô lăn xuống.

Khoảng nửa đêm anh đứng dậy xem cô đã ngủ chưa. Thấy cô đã ngủ say rồi anh đi lại giường. Chồm người xuống muốn bế cô nhưng cô hình như bị mớ ngủ. Đưa tay lên cổ anh kéo anh ngã xuống luôn. Anh muốn ngồi dậy nhưng bị cô ôm chặt. Anh đành phải ngủ trên giường.

Anh không nói ra sự thật là để trêu cô. Cô lúc này vẫn đang cố gắng hình dung lại chuyện tối qua nhưng cô chẳng tài nào nhớ lại được.

- Em đòi ngủ riêng vậy mà nửa đêm giả vờ lăn xuống chỗ tôi còn kéo tôi ngủ chung!

- Không, Không thể nào!

- Chứ tôi lừa em làm gì?

Thấy cô vẫn còn đang bối rối, anh chỉ nhịn cười đi vệ sinh cá nhân. Cô thấy anh đi mới thả lỏng người ngồi suy nghĩ vò đầu bứt tóc để cố nhớ lại nhưng kết quả không được gì hết.

Một lúc sau, cô cũng đi vệ sinh cửa nhân rồi anh và cô cùng đi xuống nhà. Mẹ anh thấy cô liền cười mừng rờ đi tới chỗ cô liền. Bà ấy kéo tay cô đi đi nhanh vào nhà bếp để ăn sáng. Bà ấy để cô ngồi gần mình rồi dặn người hầu mang thức ăn lên. Rồi tiếp tục nói chuyện vui vẻ với cô liền.

Cha anh với anh đi vào sau thấy cũng bất lực nhưng không dám cản. Rồi 2 cha con cũng ngồ vào ăn sáng.

Thế là cả 4 người cùng nhau ăn sáng trò chuyện vui vẻ và hạnh phúc.

...----------------...

Hết chương 33

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.