Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 9: Chương 9: Có cảm giác lạ




Thấy cô vào phòng tắm lâu quá vẫn chưa ra, anh đi đến gõ cửa xem thế nào. Cô thì lúc nãy gấp quá hông mang quần áo, cả váy hôm qua cũng đã bị xé rách rồi làm sao mà dám đi ra. Cô quấn đỡ chiếc khăn tắm rồi đi đi lại lại trong phòng tắm suy nghĩ cách để ra ngoài chứ không lẽ khỏa thân đi ra. Cũng không thể nói anh được, ngại chết. Đột nhiên anh đứng bên ngoài gõ cửa nói

- Hàn phu nhân, em ở trong đó hơi lâu rồi đó! Tính trốn ở đây luôn à?

Cô ngại ngùng không biết làm thế nào. Cô đi lại cửa giả vờ bảo mình sắp xong để anh đi chỗ khác.Anh thì vẫn đứng đó đợi cô, không đi đâu. Anh lại tiếp tục lên tiếng hỏi

- Em ngủ quên trong đó à?

Cô lúc này không biết làm thế nào. Cô quấn chiếc khăn tắm ngại ngùng mở hé cửa ra nhỏ tiếng nói

- Hàn Trặc Thần!

- Sao em không ra đây mà đứng đó gọi tôi?

- Anh lại đây, tôi có chuyện này muốn nói với anh

Cô đứng ngoắt tay gọi anh lại

- Có chuyện gì, em cứ nói! Sao phải nhỏ giọng thế?

- Chuyện là...lúc nãy tôi chạy nhanh quá! tôi...quên lấy quần áo! Anh có thể....lấy giúp tôi được...không?

- Cơ thể em tôi đều thấy cả rồi em còn.....

Anh tưởng chuyện gì, bình thản nói. Chưa kịp hết câu cô mở toang cửa chạy ra bịt miệng anh lại.

- Anh...! Im miệng!

Nhìn cô bây giờ trên người chỉ có một chiếc khăn tắm. Cơ thể cô quả nhiên không chê chỗ nào được. Anh nhìn cũng phải say đắm. Cô thấy anh nhìn lâu vậy, ngại ngùng dùng 2 tay che lại trách móc anh.

- Anh nhìn cái gì đấy?

- Tôi nhìn vợ của tôi!

Anh kéo cô lại gần, tay đặt lên eo cô. Nở nụ cười ma mị nhìn cô.

- Ai...ai là vợ của anh chứ?

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ. Cô chưa kịp phán ứng, cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể đẩy nỗi anh. Dần dần thấy hơi khó thở, lúc này anh mới buông tha đôi môi của cô, nhìn cô dùng giọng điệu trêu chọc cô

- Em nên học cách thở khi hôn đi!

“ Cốc! Cốc! Cốc”

Cô định mắng anh thì bên ngoài có người gõ cửa. Cô dừng hạnh động nhìn ra ngoài. Anh biết là ai nên cũng nói cô vào phòng tắm đi rồi anh ra đi ra cửa phòng lấy đồ mà anh bảo thư ký đã chuẩn bị cho anh. Cô thư ký cung kính đứng ở cửa chờ đợi anh. Anh mở cửa ra, cô thư ký nhìn thấy cơ thể đấy dấu ấn tình yêu của anh cũng bất ngờ.Thư ký cũng phải hoàn thành công việc đưa đồ cho anh rồi anh mang vào đóng cửa lại. Còn cô thư ký đứng đó suy nghĩ

*Chắc hôm qua thiếu phu nhân với tổng tài chắc mãnh liệt lắm! Hihi! mình phải báo cho phu nhân biết tin này mới được* Cô thư ký mừng rỡ vừa đi vừa gọi điện cho mẹ anh báo tin mừng này. Mẹ anh cũng mừng không ngớt, mẹ anh dặn thư ký tiếp tục theo giỏi anh với cô.

Còn về anh lúc này mang đồ vào rồi đưa cho cô. Cô lấy đồ rồi vào phòng tắm thay.Anh thì ở bên ngoài mặc quần áo. Thay xong cô cũng đi ra rồi anh đưa cô về. Lúc 2 người vừa ra khỏi phòng cô chớt thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đi tới thang máy. Cô bất giác đứng người lại, anh thấy vậy hỏi thì cô nói không có gì rồi cả 2 cùng đi xuống. Cô nghĩ chắc là do cô nhìn lầm.

Cả 2 cùng ra xe đi về, cô thì vẫn trầm tư nhớ lại lúc nãy. Cô thấy một người đàn ông rất giống bạn trai cũ của cô - Lôi Vũ Tranh. Anh ta còn đi cùng một cô gái. Cô chỉ thấy bóng lưng, có khi nào cô nhìn nhầm. Cô ngồi trầm tư lo lắng suy nghỉ. Anh lúc này cũng đã phát hiện ra cô.Anh lên tiếng gọi cô mấy lần mà cô lo chú tâm suy nghĩ không nghe thấy tiếng anh. Anh đành phải tiến lại gần dùng tay cầm lấy cằm cô quay về phía mình.Khó chịu nói

- Hàn phu nhân, tôi gọi em không nghe sao?

Cô giật mình nhìn anh

- Anh...có gọi tôi sao?

- Tôi gọi em 2 3 lần rồi! Em đây là nghĩ đến đàn ông khác không nghe tôi gọi à?

- Tôi xin lỗi! Tôi hơi mất tập trung!

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh ngồi ngay lại nói

- Em suy nghĩ gì?

- Không có! Tôi không nghĩ gì hết!

Cô cố gắng đánh trống lảng. Anh cũng hiểu được cô có gì đó giấu anh. Anh liền tiếng lại gần cô hơn.

- Em tự nói hay tôi ép?

- Tôi..nói không có gì rồi mà! Anh sát gần lại tôi làm gì?

Cô cố gắng ngồi dịch anh ra, 2 tay đẩy anh.Anh chỉ nhìn cô cười rồi ngồi ngay lại. Cô cũng bất ngờ trước hành động của anh. Nhìn anh một cái rồi cũng ngôi ngay lại nhìn ra cửa sổ.

Anh dặn tài xế đến nhà hàng để cô ăn sáng. Tài xế gật đầu rồi đi đến nhà hàng.

...-------NHÀ HÀNG---------...

Xe anh vừa dừng lại trước nhà hàng thì nhân viên đã ra nghênh đón rồi.Khi anh bước xuống là bao nhiêu ánh mắt chú ý đến rồi. cô cũng theo đó cùng anh bước xuống. Rồi anh dắt tay cô vào nhà hàng. Rồi cả 2 cùng nhau ăn sáng.

...----------------...

Hết chương 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.