Giữa tối Trần Phong gọi điện cho Tô Hiểu Du nói muốn đưa cô về nhà, cô ban đầu cũng khá ngạc nhiên. Quen biết Trần Phong bao lâu đây là lần đầu tiên anh đề cập đến chuyện đưa cô về nhà anh, hoặc đã sắp là người một nhà? Hoặc có lí do nào khác?
Xa xa vùng ngoại ô một căn biệt thự thiết kế theo kiểu pháp mờ ảo ánh điện đứng đơn độc giữa nền trời và đất. Tuy to lớn, đẹp đẽ nhưng không giấu được cô đơn, lạnh lẽo.
Bước ra khỏi xe, cô trầm mặc nhìn căn biệt thự hồi lâu, hai tay ôm lấy mình vuốt ve. Tại sao lại thấy rợn rợn? Nơi này không mang lại cảm giác ấm áp như...
Bỏ đi. Lại phân tâm về người khác rồi!
“Sao vậy?” Trần Phong nhìn cô, đôi mắt đen láy mang theo cả một khoảng bất lực nhưng đối diện trước mặt người con gái mình yêu thương không quên say đắm.
Tô Hiểu Du ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh. Thần sắc anh có vẻ kém, nếu để ý kĩ có thể nhìn ra quầng thâm của mắt anh rõ ràng, mới vài ngày không gặp sao lại thấy Trần Phong có vẻ gầy đi?
“Phong, anh có chuyện gì đúng không?” Linh cảm của cô mách bảo Trần Phong đang giấu cô điều gì.
Anh hơi giật mình, sau đó họ nhẹ một cái, đưa tay lên xoa xoa đầu cô.
“Cô ngốc, anh thì có gì để giấu em đây?”
Đôi mắt thuần khiết nhìn anh, thi thoảng lay động dưới ánh trăng một cách ma mị. Thật sự không có điều gì muốn nói?
“Chúng ta vào trong.” Anh đẩy eo cô về phía trước, ánh mắt hơi cười.
Tô Hiểu Du cất bước đi theo lực đẩy phía sau, khuôn mặt cũng bớt nặng nhọc đi.
Bên ngoài căn biệt thự rõ ràng thấy có ánh đèn mờ ảo, nhưng khi Trần Phong mở cánh cửa ra lại là một khoảng tối đen như mực, không thấy rõ bất cứ thứ gì.
Cô sợ hãi túm lấy cánh tay anh. Chậm rãi hít lấy một hơi thật sâu rồi thở phào. Anh thường sống trong căn nhà lạnh lẽo này sao? Nó như thể không có sức sống.
“Người nhà của anh...” Cô giựt giựt áo anh hỏi.
Trần Phong cười khổ lắc lắc đầu.
“Họ đều sinh sống bên Canada.”
“Canada?” Cô chớp chớp đôi mi cong vút.
Trần Phong chỉ gật đầu. Sau đó đi vào bên trong, tiếng bước chân cộp cộp vang vọng cả khoảng trống lớn.
Tách.
Ánh đèn sáng chói chiếu khắp mọi nơi. Tô Hiểu Du đưa tay lên che che mắt, đang trong bóng tối tự nhiên có ánh sáng sẽ không kịp thích ứng. Sau đó rất nhanh nhìn ngắm xung quanh. Thứ cô thấy trên tường đều là những bức tranh sơn dầu cổ kính. Từ người già cho đến người trẻ đều có mặt đầy đủ. Chúng làm cô thấy có sức hút!
Trần Phong quay lại sau khi bật công tác đèn, nhìn thấy cô đang ngước cao cổ lên nhìn theo mấy bức tranh to lớn, anh cười nhẹ nhàng.
“Đều là người trong gia tộc năm đời nhà anh.”
Cô không chú ý lắm khi nghe thấy lời anh nói, vẫn cứ bước đi đều đều ngắm nhìn, đồng thời gật đầu tán thưởng.
Khoan đã!
“Năm...năm đời sao?” Cô quay ngoắt đầu lại, đôi mắt to tròn nhìn anh không thể tin nổi.
“Đúng vậy.” Trần Phong vô tư cong khóe miệng.
“Wow! Chẳng trách nhìn chúng cổ kĩ đến vậy.” Trời ơi đây là hàng cổ đó nha~ không ngắm nhìn thật tiếc cho đôi mắt Tô Hiểu Du này quá.
“Em cứ tự nhiên. Anh sẽ đi lấy cho em tách hồng trà.” Nói rồi Trần Phong cởi bỏ lớp áo khoác ngoài đặt trên thành ghế sofa, hình bóng dong dỏng cao cũng nhanh đã biến mất.
Tô Hiểu Du tim đập thình thịch, tâm trạng hưng phấn vừa đi vừa cười tươi như hoa. Gia tộc nhà anh ấy cũng thật tài giỏi lắm mới có thể thuê người vẽ ra những bức tranh đặc biệt này, từng đường nét thoáng nhìn qua đã thấy vô cùng tuyệt mỹ đến từng chi li. Hơn nữa chưa kể từ người đứng đầu gia tộc đến thế hệ bây giờ, nếu là nam thì uy nghiêm mang theo sự thống trị uy phong, nếu là nữ thị thùy mị, xinh đẹp đến cô nhìn cũng phải ngây người say đắm. Chẳng trách sinh ra Trần Phong cũng đẹp trai như vậy, ra là anh được hưởng lại nét đẹp của gia tộc này.
Sau khi ngắm nhìn xung quanh đôi chân dường như mệt mỏi rã rời. Tô tiến lại phía ghế ngồi xuống. Ngay sau đó lại cảm thấy phía dưới có gì đó cộm cộm. Cô đứng dậy nhìn xuống.
“Thứ này là gì nhỉ?” Cô lẩm bẩm cầm lên tệp hồ sơ vẫn còn mới.
Bên trên rõ ràng ghi: Hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân: Trần Phong.
Tim cô như thắt lại, đôi tay hơi run muốn mở tệp hồ sơ ra xem xét một lượt. Anh bị bệnh mà không nói cho cô sao? Thì ra dạo này nhìn anh hốc hác đi nhiều đúng là có lí do.
“Em làm gì vậy?”
Chưa kịp mở tệp hồ sơ bệnh án từ phía sau đã vươn ra cánh tay lấy đi thứ trên tay Tô Hiểu Du. Cô giật nảy mình quay lại bắt gặp khuôn mặt hốt hoảng của Trần Phong, tệp hồ sơ bị anh giấu nhẹn phía sau lưng một cách mờ ám.
Tô Hiểu Du nhăn mặt nhìn anh. Chân tiến tới, tay cố gắng giằng lấy thứ sau lưng Trần Phong.
“Anh giấu em cái gì? Đưa đây!”