Trần Phong nhất quyết không buông lỏng cánh tay, cố tránh đi các thao tác thô lỗ của cô, khuôn mặt nhăn lại bất mãn.
“Anh thực sự không giấu em. Mau im lặng nào, đừng ồn như vậy.”
“Anh đừng nhiều lời. Mấy ngày nay em đã thấy anh rất lạ, anh chính là muốn giấu với cả em sao? Nhưng anh lại nói là anh yêu em? Yêu em mà như vậy? Có biết em lo lắng lắm không?” Cô hét lên, đôi tay buông thật mạnh xuống bất lực, đôi môi run run nhìn Trần Phong. Nếu nói không lo lắng cho anh thì đúng là nói điêu, nói phét! Anh là chồng sắp cưới của cô, sau này cô đều phải dựa dẫm vào anh, anh cũng có nghĩa vụ chăm sóc cô cả đời thì cả hai có gì cần phải che giấu chứ?
Trần Phong thở dốc, nuốt một ngụm bước bọt lấy lại động lực mà nói.
“Hiểu Du, anh chỉ bị cảm xoàng thôi, không đáng lo. Sợ em sức đề kháng kém anh mới không gặp mặt.”
Cô nghe xong vẫn chưa thể tin tưởng, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn anh, nhận thấy đáy mắt anh là sự kiên định cô mới an lòng.
“Th...thật không?”
“Anh có bao giờ lừa em sao?”
“Nhưng sao anh lại phải giấu đi thứ đó?” Cô hơi nghiêng người hướng mắt ra phía sau lưng Trần Phong.
“Anh không muốn em xem nó. Anh đã khỏi bệnh rồi. Sợ em lo lắng.” Trần Phong cười trừ, đôi mày nhíu lại.
Tô Hiểu Du thở dài, đôi chân vô thức đi đến ôm lấy anh vào lòng than thở.
“Sau này có bất cứ chuyện gì cũng không được giấu em...vài ngày nữa chúng ta là vợ chồng rồi.”
Trần Phong thở hắt ra, hôn nhẹ vào tóc cô.
“Được. Anh nghe em.”
Đêm nay bầu trời rộng lớn phủ mình bởi một màu đen mờ nhạt, ánh trăng rọi sáng lên sân thượng, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đang cố gắng khoe mình.
Trần Phong nắm chặt tay cô ngồi trên ghế đá. Sân thượng rộng lớn nhưng lại sạch sẽ và thoáng mát khiến cô rất ư là dễ chịu.
“Sao anh lại muốn lên đây?”
Cô bất giác đặt ra một câu hỏi.
“Anh muốn em ngắm nhìn bầu trời sao này.” Anh nhìn về phía xa xa, đôi mắt như vô hồn.
“Chúng rất đẹp.” Cô cười mỉm, mái tóc dài hơi bay bay.
“Tuy không bằng bầu trời hai năm trước, nhưng cũng rất đẹp.”
Đột nhiên Trần Phong nhắc đến chuyện hai năm trước làm cô suýt chút nữa bị anh dọa cho đến rơi thần hồn ra ngoài. Hai năm trước đúng là bầu trời sao đẹp hơn, cũng...lãng mạn hơn.
Thấy cô im lặng, Trần Phong mới lên tiếng.
“Bố mẹ anh sẽ không thể về dự hôn lễ của chúng ta.”
Cô bặm chặt môi, đôi tay hơi buông lỏng tay anh nhưng anh lại càng nắm chặt tay cô nói tiếp.
“Em đừng lo nghĩ nhiều. Là vì họ tuổi già sức yếu. Anh không muốn họ đi lại quá xa. Nên để họ ở lại cho em của anh chăm sóc.” Giọng nói anh trầm đặc mang theo buồn rầu, khuôn mặt cũng hơi tái lại đi, vì anh quá lạnh hay khi nhắc đến bố mẹ anh liền vậy?
“Không sao đâu. Em chỉ cần có anh là được.”
Hơi thở đều đều. Cô chậm rãi nghiêng người dựa đầu vào vai Trần Phong, có thể cảm thấy Trần Phong đã bỡ ngỡ với hành động của cô cỡ nào.
Cô cảm nhận được Trần Phong đang rất cô đơn, anh đã sống cô độc một mình suốt bao nhiêu năm, cô hiểu cảm giác đó.
“Hiểu Du, em có yêu anh không?”
Trong bầu không khí man mát đột nhiên xuất hiện sự lạnh lẽo. Trần Phong hạ giọng hỏi cô. Bàn tay toát hồ hôi lạnh, anh đã hạ quyết tâm để hỏi cô câu đó và sẵn sàng chuyển bị trước tinh thần sẽ nhận được câu trả lời như nào, nhưng anh không muốn nghe lời phũ phàng từ cô, anh vẫn hi vọng cô sẽ trả lời anh một cách thành thật nhưng đừng vô tâm.
Tô Hiểu Du cắn răng siết chặt bàn tay anh, sống mũi hơi cay cay, trong lòng sớm đã nguội lạnh.
“Nếu như em trả lời...”
“Thôi, anh không muốn nghe nữa!”
Chưa kịp trả lời cô đã bị nam nhân bên cạnh đưa tay lên che miệng cô lại, đôi mắt hơi hoảng loạn chứa đựng sự tự ti.
Anh sợ cô sẽ trả lời như những lần trước...nó làm anh thấy đau nhói, đau như hàng ngàn mũi tiêm đâm vào tim anh.
Gương mặt mỹ lệ của cô vài giây đã trở nên sa sầm. Anh từ khi nào đã trở nên yếu đuối như vậy? Cô chưa từng thấy Trần Phong trong bộ dạng này lần nào.
“Hiểu Du, anh rất yêu em. Anh thương em, muốn chăm sóc cho em. Nhưng nếu em không muốn thì đừng cố bắt ép bản thân mình.”
“Anh...” Cô dựng thẳng lưng nhìn anh.
“Anh rất sợ người khác cướp mất em khỏi anh, càng sợ em sẽ bỏ anh. Nhưng anh cũng không muốn nhìn em miễn cưỡng lấy anh làm chồng. Cả đời này em sẽ rất thiệt thòi...” Giọng nói của anh trầm thấp mà thuần hậu lại vang lên lần nữa, nhưng khác với vừa rồi là mang theo một tia khổ sở, ngay sau đó anh chậm rãi ngắm nhìn đôi mắt đang nơm nớp lo lắng điều gì kia, dường như có thể nhìn ra tâm tình của cô…
“Bên anh là quyết định của em. Em không hối hận.” Cô quyết tâm nói ra một giọng nghiêm túc.
“Liệu một ngày anh không còn tồn tại trên thế giới, em sẽ sống sao đây?...” Trần Phong mỉm cười ủy khuất, ngửa lưng ra phía sau.