Vô Thiên Đế

Chương 113: Chương 113: Tiểu Hà, Tiểu Tuệ




Hắn nhìn yêu nữ bên cạnh ánh mắt liên tục đảo vài lần.

- Lần này lão phu đến đây còn có chuyện quan trọng phải làm, chuyện di tích chỉ là tình cờ nghe được nếu như không có thứ gì thú vị lão phu sẽ lập tức rời đi.

Nàng nghe lão nói liền bỉu môi bất mãng, đôi mắt ủy khuất nhìn lão.

- Lý công tử chẳng lẽ trong lòng của công tử Ngọc Mị chỉ là một thứ vướng tay vướng chân thôi sao?

- Tiểu cô nương lão phu không phải họ Lý.

- Hừ cho dù công tử có biến thành tro tiêu nữ cũng nhận ra.

Lý Thiên Hành nhìn vẻ mặt hờn giận của nàng trong lòng cảm thấy không ổn.

- Chẳng lẽ yêu nữ này đã nhận ra lão tử?

Hắn dùng thần thư cẩn thận quét qua cơ thể nàng vài lần, cảnh giới của nàng vẫn là kim đan cảnh làm sao có thể nhìn thấu tứ cấp dịch dung đan.

- Nếu nha đầu cô đã không muốn giao tin tức vậy lão phu cũng không làm phiền.

Lý Thiên Hành nói xong liền rời đi, chuyện địa lệnh tốt nhất không nên để nàng biết nếu không giao ước giữa hắn với Ngọc Linh Lung sớm muộn gì nàng cũng phát hiện đến lúc đó hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân lúc trước đã xây dựng trong lòng nàng sẽ sụp đổ.

- Khoang đã, Ngọc Mị có nói sẽ không giao tin tức cho công tử sao?

Nàng lấy ra một miếng ngọc bội ném cho hắn.

- Toàn bộ tin tức của di tích đều nằm bên trong.

- Đa tạ.

- Lý… lão nhân gia vừa mới đến vương thành hay là ở lại vạn bảo các nghĩ ngơi được không?

- Lão phu đã có hẹn với mấy lão đạo hữu không cần làm phiền đến bản các.

Lý Thiên Hành nói xong liền rời đi để lại Ngọc Mị trong phòng ánh mắt liên tục biến đổi.

- Tại sao sư phụ lại giao địa lệnh cho huynh ấy?

Địa lệnh đối với vạn bảo các chẳng khác gì thánh chỉ của hoàng đế, ở Thiên Tước đế quốc người nắm giữ địa lệnh cũng không quá 10 người.

- Mặc kệ, lần này lại dám cả gan đến lừa gạt bổn tiểu thư để xem ta trị huynh thế nào.

Lý Thiên Hành rời khỏi vạn bảo các lập tức trở về biệt viện, vừa về đến trước cửa đã nhìn thấy Lý Mục đứng chờ, bên cạnh còn có hai nữ tử trò chuyện.

- Tên này đến khoe gái sao? Có nên nói cho Như Vân biết không nhỉ?

Lý Thiên Hành tiến lại chỗ Lý Mục ánh mắt có chút ngạc nhiên.

- Tiểu Hà, Tiểu Tuệ sao hai nàng lại ở đây?

- Lý công tử tiểu nữ đến đây để bảo vệ cho tiểu thư.

- Tiểu thư? Chẳng lẽ hai nàng là người của Bạch phủ?

- Đúng vậy.

Từ lúc Ngọc Thanh bị bắt hắn đã biết hai nha đầu này nhất định có liên quan chỉ là từ đó trở đi vẫn không có cơ hội gặp mặt.

- Thiên Hành có thể giới thiệu hai vị tiên tử này cho ta biết được không?

Lý Thiên Hành vừa nghe Lý Mục nói liền kéo hai nàng ra sao lưng.

- Hai nàng thì không được, nể tình huynh đệ ta sẽ giới thiệu cho người một vị đại mỹ nữ không thu gì tứ đại mỹ nhân vương thành.

Lý Mục nghe đến đây hai mắt sáng rực.

- Huynh đệ tốt, nàng là ai vậy?

- Kim Tước thất công chúa Nam Cung Như Vân.

- Vậy thì không cần để ta tự kiếm sẽ tốt hơn.

Lý Thiên Hành nhìn bộ dáng của Lý Mục trong lòng thầm khinh bỉ, lại thêm một tên sợ vợ.

- Tìm ta có chuyện gì sao?

- Ta đến đây để thông báo cho người biết sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đến di tích.

- Không phải bọn họ nói 3 ngày nữa mới xuất phát sao?

- Ta làm sao biết được người đi mà hỏi bọn chúng.

Lý Mục nói xong liền quay sang nháy mắt với hai nàng một cái sao đó tiêu soái rời đi.

- Tiểu Hà, Tiểu Tuệ tên vừa rồi chính là một trong thập đại sắc lang của học viện chuyên hái hoa bắt bướm, chọc ghẹo gái nhà lành hai nàng nhất định phải đề phòng.

- Đa tạ công tử quan tâm.

Lý Thiên Hành khẽ gật đầu, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy sao đó đi vào bên trong, hắn vừa đến trước cửa đã bị hai nàng cản lại.

- Lý công tử muốn đi đâu?

- Tất nhiên là vào trong.

- Làm phiền công tử đợi một lúc tiểu nữ sẽ đi thông báo cho tiểu thư biết.

Tiểu Hà nói xong liền hướng Tiểu Tuệ ra giấu bảo nàng đi thông báo.

Lý Thiên Hành nhìn Tiểu Tuệ chạy đi trong đầu kêu ong ong mấy tiếng, từ khi nào mà chủ nhà phải xin phép người khác để vào nhà của mình.

- Tiểu Hà cô nương tiểu nha đầu à không Bạch tiểu thư nói đây là nhà của cô ấy sao?

- Không phải, đây là nhà của biểu tỷ của tiểu thư nhưng người ngoài muốn vào bên trong nhất định phải được sự cho phép của tiểu thư.

Hắn nghe nàng nói sắc mặt có chút khó coi.

- Tiểu nha đầu chưa bước vào hậu cung mà đã lộng quyền như vậy nhất định phải tìm cơ hội dạy dỗ nàng mới được.

Lý Thiên Hành đứng đợi một lúc thì thấy Tiểu Linh từ bên trong đi ra.

- Tỷ phu sao huynh không vào trong mà lại đứng đây?

- Có Bạch tiểu thư đích thân hộ vệ ta làm sao có thể vào được.

Tiểu Linh nhìn vẻ mặt của hắn bộ dáng có chút lúng túng.

- Muội chỉ muốn bảo vệ an toàn cho hai vị tỷ tỷ.

- Vậy còn ta thì sao?

- Tỷ phu thần thông quản đại như vậy còn cần muội bảo vệ hay sao?

Hắn nghe tiểu nha đầu nói trong lòng có chút đắt ý, cuối cùng cũng có người nhận ra tài năng của hắn.

- Vậy việc bảo vệ chỗ này ta sẽ giao cho muội, an toàn của hai vị tỷ toàn bộ trông cậy hết vào muội.

- Tỷ phu yên tâm muội sẽ không làm cho huynh thất vọng.

- ừm.

Tiểu Linh nhìn Lý Thiên Hành rời đi liền thở phào một hơi, trên gương mặt xuất hiện nụ cười tinh nghịch.

- Thì ra tỷ phu cũng giống như gia gia chỉ chịu mềm không chịu cứng.

Lý Thiên Hành đi vào đại sảnh ánh mắt đảo qua Tiểu Hà, Tiểu Tuệ.

- Làm phiền hai vị tiên tử đi mời Ngọc Thanh, Y Tiên đến đây giúp ta được không?

- Chuyện này…

Hai nàng nghe hắn nói khẽ liếc mắt nhìn nhau, bộ dáng có chút do dự.

- Hai người còn đứng đây làm gì? mau đi nói với hai vị tỷ tỷ nói là tỷ phu có chuyện cần thông báo.

- Tuân lệnh.

Lý Thiên Hành nhìn hai nàng rời đi, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiểu Linh.

- Linh nhi sao lúc trước ta đến Bạch phủ lại không gặp hai nàng ấy?

- Tỷ phu cũng quen biết với Tiểu Hà Tiểu Tuệ sao?

- Đúng vậy, ta đã từng gặp hai nàng ở Lý Sơn trấn chính là lúc Ngọc Thanh bị hại.

Tiểu nha đầu khẽ vuốt chiếc cằm nhỏ của mình bộ dáng như bà cụ non bắt đầu suy nghĩ.

- Lần trước đúng là muội có phái hai nàng đi đón Thanh tỷ nhưng bởi vì tỷ ấy không thích tiếp xúc với người ngoài nên đã viết một bức thư bảo hai nàng đem về cho muội.

- Nói như vậy hai nha đầu đó là nha hoàn của muội, sao lúc trước ta đến Bạch phủ lại không gặp được họ?

- Muội có nói hai người đó là nha hoàn của muội sao?

Hắn nhìn bộ mặt ngây thơ của tiểu nha đầu chỉ muốn đè xuống đánh một trận.

- Chẳng phải lúc nãy muội nói là phái hai nàng ta đi bảo vệ Ngọc Thanh sao?

- Đúng vậy, đúng là muội có nói.

- Như vậy hai nàng ấy chính là người của muội?

Tiểu Linh suy nghĩ một chút khẽ gật đầu.

- Cũng có thể cho là như vậy.

- Vậy chẳng phải hai nàng là nha hoàn của muội sao?

- Tiểu Hà, Tiểu Tuệ không phải là nha hoàn của muội.

Lý Thiên Hành cảm thấy trong lòng có chút bất lực nếu không phải vì an nguy của biệt viện hắn thật không muốn nói chuyện với nha đầu này.

- Được rồi hai nàng không phải là nha hoàn của muội vậy bọn họ là ai?

- Tiểu Hà, Tiểu Tuệ là ám vệ bên trong Bạch phủ, gia gia phái họ đi theo bảo vệ cho muội.

- Ta thấy hai nha đầu đó tự lo cho mình còn chưa xong làm sao có thể bảo vệ cho muội.

Hắn nhớ lúc trước hai nha đầu đó bị Từ Thành hạ độc nếu như không có kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân của hắn có lẽ bây giờ đã phi thăng lên tiên giới.

- Chết tiệt, tại sao lão tử lại quên chuyện này nhỉ? có nên kêu hai nàng lấy thân báo đáp hay không?

Lý Thiên Hành nghĩ đến đây ánh mắt mờ ám liếc nhìn tiểu nha đầu bên cạnh.

- Không biết trên đại lục này có truyền thống tiểu thư thành thân nha hoàn phải đi theo làm ấm giường hay không? nếu như không có vậy thì chỉ cần nói là truyền thống bắt buộc ở địa cầu là được, lão tử thật thông minh hắc hắc…

Tiểu Linh ngồi bên cạnh nhìn nụ cười vô lại của tỷ phu trong lòng có chút bất an.

- Tỷ phu chẳng lẽ huynh có ý đồ với hai nàng?

- Đúng vậy à không phải tỷ phu của muội là người trung hậu thật thà làm sao có thể hái hoa tùy tiện được.

Hắn nhìn ánh mắt nghi ngờ của tiểu nha đầu thầm mắng bản thân sơ xuất, sao này phải cẩn thận mới được.

Tiểu Linh đang muốn truy cứu thì cửa phòng mở ra Ngọc Thanh, Y Tiên tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.