Vô Tiên

Chương 2141: Chương 2141: Cô hồn vọng nguyệt (2)




- Dê này gầy yếu quá, nhai không đã thèm, chỉ đủ một người no bụng...

Dư Hằng Tử thả vò rượu xuống, khoát khoát tay, thông cảm nói:

- Hai thầy trò ta không thèm ăn lắm, đừng để tâm, chỉ có điều...

Hắn đưa tay vuốt râu dài, sắc mặt lo lắng nói:

- Ba người chúng ta trốn tránh tứ xứ, hoàn toàn không biết tình hình Tiên vực. Cứ tiếp tục thế này e không phải kế lâu dài!

- Ha ha! Gặp sao hay vậy thôi...

Xuất Vân Tử cười cười không cho là đúng nói.

Chòm râu dưới cằm Thuần Vu Phong dài hơn lúc xưa nhiều, bằng thêm mấy phần nho nhã ổn trọng. Hắn trầm ngâm rồi nói:

- Sư phụ nói có lý! Lâm sư thúc đến nay vẫn không tung tích, càng không biết lúc nào quay về. Chúng ta lại cứ được chăng hay chớ thế này, đây không phải tiêu dao khoái hoạt, mà là dối mình gạt người...

Cơ thịt trên khuôn mặt hung tợn của Xuất Vân Tử khẽ rung rung, mặt cười tan biến, có vẻ không vui trừng mắt nhìn Thuần Vu Phong nói:

- Thế nào mới không phải dối mình gạt người, có cần ta tìm một mỹ kiều nương tặng ngươi, khi ấy mới thật sự là tiêu dao khoái lạc…

Hắn khẽ vung tay áo, trên đất trống cạnh bên đột nhiên nhiều thêm một sạp mềm chạm trổ tinh xảo dành cho hai người. Hắn đưa tay chỉ tới, sắc mặt nghiêm túc nói:

- Vu Phong đạo hữu, ngươi thích già hay trẻ, dâm đãng tận xương hay là đanh đá điêu ngoa, ít ngày nữa ta tìm về cho ngươi...

Thấy Xuất Vân Tử nói năng càn rỡ, Dư Hằng Tử không tiện đáp lời. Thuần Vu Phong lại nóng mặt lên, vội nói:

- Ta không phải ý đó, mà là nhớ đến Lâm sư thúc...

Xuất Vân Tử hừ một tiếng, vỗ vỗ mông đít đứng thẳng người dậy, nói:

- Ngươi nhớ hắn làm gì, chẳng lẽ ham thích nam phong...

Sắc mặt hắn khẽ chuyển, chớp chớp mắt lộ ra ý cười tục tĩu, nói:

- Huynh đệ ta mấy trăm năm chưa hiện thân, chắc là say đổ mỹ nhân trong mộng. Hắc hắc, để ta đi trong mộng tìm hắn...

Hắn lăng không bay lên, nhẹ nhàng rơi trên sạp mềm, khoái ý vô song hừ hừ mấy tiếng, dẫn đến hai thầy trò nơi không xa nhìn nhau không nói...

...

Con sông Tần Thủy uốn lượn về phía đông, hai bờ sông núi xanh kéo dài bất tận. Từng vách đá, từng mỏm núi vẫn y hệt như trước!

Đương sơ, một thiếu niên mười sáu tuổi từ đây xuôi dòng đi xuống...

Lâm Nhất đứng trên Tần Thủy, thần sắc lặng lẽ. Tần Thành ở trước mắt đã không phải cảnh tượng lúc xưa. Trước cửa thành bóng người nháo nhác, bảy tám tiên sinh xem bói xếp thành hai hàng trong gió rét...

Lâm Viên và Huyền Nguyên Quan đều hủy ở trong tay hậu nhân. Hết thảy nhân quả trong đó lại do mình mà lên. Gọi là ân tứ, thực ra họa căn. Thị phi thành bại, chạy không khỏi một trường luân hồi!

Tiên nhân có thể thượng thiên nhập địa, trường sinh bất lão, lại có thể thế nào? Vẫn không tránh khỏi ngươi ngu ta trá và chém giết máu tanh, không mang đến được cho hậu nhân tổ ấm ngàn năm. Huyền Thiên tâm pháp đến từ Huyền Nguyên Quan, nay nguyên vật phụng trả. Vật ở Kim Long kiếm các đổi lấy mấy bộ võ công giang hồ, xem như là kết thúc sau cùng...

Bất chợt quay đầu, ngoài ký ức ra chỉ toàn một mảnh mờ mịt. Không biết bản thân mình thật trải qua, hay là nhập mộng quá sâu!

Ánh nắng trời chiều rơi xuống mặt nước, sóng biếc dập dờn. Từng mảnh buồm thấp thoáng xa xa...

Lâm Nhất ngang trời mà đi, chớp mắt đã bay qua hai trăm dặm.

Cửu Long sơn bao phủ dưới sắc chiều, lộ ra một tầng mông lung dị dạng. Đi qua giang hồ danh môn Thiên Long Phái, nhưng chắc có lẽ đã không còn, khắp nơi toàn thấy thân ảnh binh lính tuần tra. Ngọa long cốc ở hậu sơn nay thành chỗ đặt binh doanh...

Lâm Nhất chậm rãi bay tới đỉnh núi, ngừng lại trước một vách dốc đá. Trong thần thức, một động phủ lấp kín hiện ra rõ nét. Nhưng hắn không nhìn kỹ mà chầm chậm chuyển hướng nơi xa.

Trời chiều như máu, trăng non mới nú, sao trời lấp lánh...

Khoảnh khắc bình minh ló rạng, Lâm Nhất vung tay nhè nhẹ điểm tới. Trên vách đá cách mấy trượng nhiều thêm hai hàng chữ viết: Gió mát trăng thanh nay còn tại, người trong mộng đẹp còn chưa tỉnh...

Trên biển lớn, Lâm Nhất đạp sóng mà đi.

Sông lớn rộng mấy trăm dặm, sóng nước mênh mông cuồn cuộn chạy ra biển. Dưới ánh bình minh, phù quang lấp lánh....

...

Đây là một đảo nhỏ giữa hồ, trên có mấy gian nhà cỏ, mấy chiếc thuyền con con dừng đỗ bên bờ. Bãi đất trống gần đó có phụ nữ đan võng, trẻ nhỏ vui đùa. Tên một khối tàn thạch bày ra các loại gốm sứ, mặt trên ẩn ước khắc mấy chữ: Đông vũ nhi chi...

Sâu trong đảo nhỏ, nơi từng là phần mộ nay đứng sững một pho tượng thần đúc bằng sắt cao hai trượng, dữ tợn mà uy nghiệm. Trên bệ tượng có khắc tên tục của thiện nhân hương thân, ghi lại năm nào tháng nào đúc thần nhân để trấn hà yêu, vân vân...

- Vũ Nhi, Lâm đại ca có lỗi với ngươi! Vô luận ngàn năm, vạn năm, ngươi và Thúy Nhi đều là em gái ruột của ta...

- Ha ha! Trần quy trần, thổ quy thổ, cứ thế đi!...

- Oanh --

Một tiếng nổ vang, giống như trời long đất lở. Tượng thần nổ thành phấn vụn, đảo nhỏ bị chẻ thành hai nửa. Tức thì, nước hồ cuốn ngược, tiếng la khóc tung trời. Sát na sau đó, mấy phụ nữ đang làm việc và đám trẻ nhỏ đều lăng không bay về phía thuyền nhỏ, tiếp theo tùy cuồng phong lao nhanh đi xa...

- Oanh, oanh, oanh...

Lại mấy tiếng nổ vang kinh thiên động địa, đảo nhỏ phương viên bốn, năm dặm chầm chậm tan biến trong sóng nước cuộn trào. Từ nay về sau, trong Vọng hồ không còn Nguyệt đảo. Cô hồn vọng nguyệt chỉ còn là truyền thuyết về một nữ tử ngư dân...

. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.