Bach Thần hơn cô 3 tuổi, nghe cô bé trước mặt thấp hơn anh hai cái đầu đang cố nhón chân, hai tay chống hông, ra vẻ “ta đây có anh trai làm chỗ dựa” nói vậy, anh sững người hồi lâu, nghiễn răng nghiến lợi thầm rủa:
Cái đồ bạn bè tồi này, nằm mơ mà tôi cưới em gái cậu nhá.
Thế là nguyên một tuần sau đó, Bạch Thần bơ luôn anh trai Mặc Âu.
Đợi đến khi cô bé gần nhà không biết từ đâu chui vào được căn biệt thự kín cổng cao tường của anh mà cả người từ trên xuống dưới lấm lem bùn đất.
Vì thỉnh thoảng Mặc Âu thường hay chuồn qua đây mỗi khi bị mắng hay giận cả nhà chuyện gì, cứ xem như đây là căn cứ bí mật của con bé khiến anh dở khóc dở cười.
Gia chủ và gia chủ mẫu của Bạch gia vì không có được một mụn con gái nào, vì thế cứ mỗi lần Mặc Âu sang đây, anh đột nhiên từ chủ biến thành người làm.
Còn Mặc Âu thì thong thả hưởng thụ mọi sự yêu chiều của cả nhà.
Có một chuyện độc lạ hơn nữa là, trong nhà không có con gái mà tủ đồ trong phòng anh không hiểu sao bị nhét chật kín bao nhiêu là váy vóc của bé gái.
Mấy ngày sau đó liền hiểu vấn đề. Cả gia đình Mặc gia có việc công tác ở bên Mĩ một thời gian, đứa con trai duy nhất của Mặc gia cũng chính là bạn thân của anh cũng đi theo.
Từ nhỏ cậu ta đã có tính hiếu động, thích khám phá những điều mới lạ, làm điều mình thích, tự do phóng khoáng không một chút ràng buộc, nên cậu ta cũng muốn sang Mĩ.
Vốn dĩ ở Mặc gia không thiếu người làm, quản gia hay người trông trẻ chuyên nghiệp, nhưng ba mẹ anh cứ đặc biệt thích nuôi con gái nhà người ta thì anh cũng chịu.
Cơ mà con bé này cũng lạ, nhiều phòng như thế lại cứ nằng nặc đòi chung phòng với anh.
Lúc nghe Mặc Âu nói thế anh còn quyết liệt phản đối nói với Bạch chủ mẫu:
“Mẹ!!! Nam nữ thụ thụ bất thân, mẹ không sợ con trai mẹ bị con bé cướp mất à”
Đáp lại lời anh là lời khinh bỉ hừ mũi từ người mẹ:
“Gớm! Mày mà được con bé hốt về thì tao sẽ cho con bé tất cả tài sản mà mày có, cả mấy mảnh đất trong thành phố này nữa, tao cho con bé tất”
Bạch Thần câm lặng: “…”
Đây rõ ràng không phải mẹ của anh! Mẹ, mẹ ruột đâu rồi?!!
Dần dà ai cũng quen sự góp mặt của thành viên mới.
Dù buổi ngày con bé có phá đến đâu, nghịch ngợm đến đâu, vào mỗi lúc đêm về, con bé lại trái ngược, vô cùng ngoan ngoãn khiến người ta khó lòng mà ghét nổi.
An an tĩnh tĩnh nằm ngủ trên giường anh.
Nhưng đau đầu một việc, cứ đến giờ đi ngủ là con bé cứ quấn lấy anh, còn may là không bắt anh kể chuyện cổ tích, Bởi nguyên văn con bé nói rằng:
“Truyện cổ tích giúp con người cứu rỗi linh hồn, còn con bé thì đang còn bận hạnh phúc nên không cần đến chuyện cổ tích”
Thú thật, lúc đó nghe xong đã phun cả cốc sữa vào mặt con bé. Bởi anh cảm thấy thần thái của Mặc Âu vô cùng đặc sắc, trông như già hơn anh mấy tuổi.
Trẻ con mà cứ thích làm bà già non.
Những đêm sau đó, không hiểu sao anh cứ háo hức đến giờ đi ngủ, chứ không học bài nghiên cứu thâu đêm như trước nữa. Chắc là dạo này sức khỏe anh không được tốt.
Hoặc là anh không muốn thừa nhận sự thật rằng: Anh muốn ôm cô ngủ.
Anh đã quen với việc cánh tay mình mỗi sáng thức dậy đều tê cứng vì không đổi tư thế suốt đêm, mặc cho cô ôm chặt như thế.
Nhưng chính vì thói quen này khiến anh nổi lên cảm giác bất an.
Quả nhiên, chuyện vui thường không được kéo dài mãi.
Một tháng tưởng dài nhưng lại vô cùng ngắn ngủi, gia đình Mặc gia đã trở về, nhưng lần trở về này lại không có mặt của đại thiếu gia Mặc gia nữa.
Nghe nói cậu ta muốn ở lại bên Mĩ để học tập luôn.
Tất nhiên, quyết định muốn tự lập một mình trong chớp nhoáng của tiểu tử thối kia rất khiến người ta lấy làm khó hiểu.
Nhưng với Mặc gia, điều này dễ như trở bàn tay.
Trong vòng một ngày, thủ tục nhập học đã hoàn thành xong đâu vào đấy, giấy phép định cư cũng được cấp phép.
Ba mẹ từng hỏi anh có muốn sang nước ngoài không, anh không chần chừ lâu mà từ chối thẳng.
Anh thích sự ổn định và chắc chắn.