Thổn thức trong lòng anh một lát tôi định thần lại, anh đưa tôi chiếc khăn tay. Tôi xin lỗi anh vì đã làm bẩn áo anh, xin lỗi vì làm hỏng buổi sáng của anh.
Được một lát anh đưa tôi về, đợi xe anh đi khuất tôi lên phòng. Đóng cửa phòng lại tôi nằm bò lên giường úp mặt vào gối, tiếp tục khóc. Cái cảm giác kí ức mà tôi cứ cố chôn vùi, mà mỗi đêm buồn vắng tôi mơ tới. Nụ hôn ấy là thứ đau đớn nhất mà tôi từng phải cố gắng mới vượt qua.
Bốn năm qua tôi hận hắn, hận không thể cầm dao mà giết chết hắn luôn. Bởi vì, càng hận càng yêu, càng hận lại càng sâu đậm. Người ta nói quả đúng thật, trái ngược với yêu không phải là hận mà trái ngược với yêu là sự lãng quên. Yêu cho người ta cảm giác vui vẻ, yêu đời, hận lại cho ta cảm giác buồn, bứt rứt, đau đớn trong lòng. Vậy có ai rảnh mà cứ hận mãi một người? Chỉ là người đó yêu quá sâu đậm, chẳng thể lãng quên trong trí nhớ.
Tôi hận hắn, còn hắn lãng quên tôi, lãng quên tình cảm mà hai ta trao nhau.
Tôi cứ khóc như vậy cho đến khi thiếp đi. Trong cơn mê man tôi lại thấy hai người đó hôn nhau...
Đến tận chiều điện thoại reo tôi mới tỉnh giấc, là Thạch Thảo gọi, nó nói dẫn tôi đi tới chỗ hôm bữa nói. Tôi lồm cồm bò dậy, tắm rửa, trang điểm nhẹ, xuống tủ lạnh vớ trái táo ăn đỡ rồi đi bộ tới bệnh viện nó hẹn tôi trước cổng viện.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy xanh trời, váy ngắn đến đầu gối, bên trên bó sát bên dưới bồng bềnh kết hợp với trang điểm nhẹ tôn lên sự trẻ trung và hoàn mĩ.
Lúc đến nơi vừa gặp nó đã kéo tôi vào trong, đến một quán cà phê gần bệnh viện. Đó là một quán cà phê ngoài trời tên là Tường Vân, ngồi đó có thể thấy mấy anh bác sỹ cởi ra chiếc áo blu trắng đánh cầu lông mỗi buổi chiều tà. Chỗ chúng tôi ngồi dưới một tán cây cổ thụ, trời chưa tắt nắng hẳn cho nên đây là một chỗ ngồi lí tưởng cho bọn con gái. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, yếu ớt của buổi hoàng hôn tôi thấy bóng hắn đang vui vẻ chuyền cầu qua lại, kĩ thuật cũng không tệ. Hắn bình thường cũng đẹp, chăm chú làm việc lại càng đẹp, nhưng đặc biệt những lúc chơi thể thao để người khác ngắm từ vị trí này quả thật rất tiêu soái.
Thấy tôi nhìn chằm chằm hắn, Thạch Thảo hỏi:
Sao bà nhìn giáo sư không vậy, người đâu mà vừa tài giỏi vừa đẹp trai.
Tôi nhìn Thạch Thảo không nói gì, mà đúng hơn là không biết nói gì, chỉ cười trừ. Thảo đâu có biết là vẻ ngoài tiêu soái như vậy mà bên trong lại có sở thích mang tình cảm người khác ra trêu đùa?
Dù hắn có thế nào, có tốt hay xấu thì tôi cũng lỡ yêu hắn mất rồi.
Tôi ngồi đó tiếp tục ngắm hắn, tự nhiên mắt hắn bất giác nhìn qua tôi rồi dừng lại hẳn. Ánh mắt ấy xa xăm, tựa hồ như một đứa trẻ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về mình nhưng không được.
Bị hắn nhìn tôi cúi xuống khuấy tách trà, nói chuyện phiếm với Thạch Thảo, điện thoại bỗng đổ chuông. Tôi nhấc máy, là Thành Minh Quang anh hẹn tối nay đi ăn, một ý kiến không tệ. Nếu Thượng Quân Ngôn đã yêu Kha Lam đến vậy thì hà cớ gì bản thân không mở lòng với người khác chứ.
Cúp máy Thảo hỏi:
À, hôm bữa bận làm báo cáo cộng với việc áp lực công việc nên tôi quên chưa hỏi bà, cái anh chiều đó đưa bà về là ai vậy?
Tôi nhấp tách trà rồi trả lời:
À, bạn mình.
Chỉ là bạn bình thường thôi sao? , Thượng Quân Ngôn từ phía sau đi tới nghi hoặc hỏi. Đáy mắt có tia kinh ngạc mà đúng hơn là mừng rỡ.
Không phải bạn thường là bạn trai! , tôi đáp lại. Hắn đã là hoa đã có chủ hơn nữa hắn còn rất yêu cô ấy, vậy thì quan tâm đến tôi làm gì? Thương hại hay quan tâm?
Thạch Thảo nhanh miệng hỏi:
À, chào giáo sư Thượng.
Hắn gật đầu rồi nói:
Ừ, tôi đi ngang qua đây thấy hai người đang nói chuyên sôi nổi. Hắn cười nhẹ một cái rồi tiến tới quầy mua nước.
Đợi hắn đi khuất, Thạch Thảo nhìn tôi với vẻ trầm trồ.
Người... người đó chẳng phải Thành Minh Quang, chủ tịch tập đoàn thực phẩm mà trang báo nam hôm trước vừa để làm ảnh bìa hay sao. Bà... bà thật sự là bạn gái của anh ấy!
Ôi trời nghe ngầu quá đấy, tiện được tôi ba hoa chích chòe.
Đương nhiên, mà bà cũng thấy tui đẹp như vậy mà, đường đường là thực tập sinh du học từ Mỹ về như vậy có là gì!
........
Tối đó tôi trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy màu đen mang nét kiều diễm khó tả. Tôi mở cửa bước vào nhà hàng, loáng thoáng thấy bàn của Thành Minh Quang, liền nhanh chóng đi qua đó, nở một nụ cười ngọt ngào. Con gái lúc nào cũng phải xinh dẹp, dù không phải đứng trước mặt người mình yêu thương. Tôi ngồi xuống bất giác nhìn xung quanh, bất ngờ thấy Thượng Quân Ngôn đang ngồi bàn bên cạnh cùng với vài người bạn.
ps: Chào các bản tớ là tác giả của Tiểu nha đầu, tớ xin lỗi vì lẽ ra nghỉ hè phải viết nhiều nhưng tại tớ bận quá, thành thật xin lỗi. Tớ sẽ cố gắng để ra nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thân!