Tôi nhìn hắn, bâng quơ, rồi lại nhìn Thành Minh Quang, ánh mắt khẽ rung. Tôi liếc qua bó hồng trước mặt cố nở nụ cười thật tươi. Nếu đã như vậy, nếu hắn đã yêu Kha Lam sâu đậm như vậy thì sao bản thân lại cứ cố gắng mong chờ một điều gì đó? Chẳng phải, mở lòng sẽ tốt hơn...
Làm người phụ nữ của anh, anh sẽ chăm sóc cho em, tất cả sẽ vì em... được không? . Thành Minh Quang tiếng nói của anh nhẹ nhàng vang lên.
Tôi cười, cố gắng cười đến nỗi nụ cười ấy cứng đờ, trong lòng muốn khóc. Tôi yêu hắn, yêu Thượng Quân Ngôn, liệu có thể để hình ảnh của một nam nhân khác thay thế.
Vâng, cảm ơn anh. Tôi gật đầu rồi cúi mặt, cố gắng để không thấy được khuôn mặt rạng rỡ, anh mắt tràn ngập thương yêu của anh.
Lúc đó tôi cũng không biết rằng có một người lặng lẽ bước ra cửa, lẻ loi đơn độc.
Sau khi kết thúc bữa ăn tối, anh nói sẽ đưa tôi về. Tôi nói với anh mình có chuyện cần nói.
Em xin lỗi.
Anh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt ẩn chứa tia dịu dàng.
Tại sao?
Một giọt lại hai giọt lăn dài trên má, đáy mắt anh có chút hoảng hốt, tôi nói:
Em chưa thể quên người cũ. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh thất vọng.
Anh lấy khăn tay lại đi nước mắt trên mặt tôi dựa vào thân xe đáp lại:
Anh biết, biết rất rõ. Từ ngày đầu gặp em bên Mỹ, anh đã biết. Lúc đó thấy em vô cùng đau đớn, rồi từ khi về nước cũng vậy. Có lần anh thấy mắt em đỏ, nhiều lần thấy em có gì đó khác lạ. Và anh cũng biết người cũ của em là giáo sư Thượng.
Em... em. Tôi khóc, nước mắt rơi nhiều hơn.
Điều quan trọng là... em có thể tập quên anh ta không? Anh sẽ bên cạnh giúp em làm điều đó.
Em sẽ cố thử, cảm ơn anh. Anh tốt như vậy một người như tôi có xứng hay không?
Được rồi, lên xe đi anh đưa em về.
Vâng.
Bầu trời về đêm se lạnh, tôi ngồi trong xe đôi mắt trong trẻo bâng quơ suy nghĩ, bỗng chốc lại đỏ lên. Anh ngồi cạnh thấy vậy cũng để tôi suy nghĩ, im lặng không nói gì.
...
Hẹn gặp lại anh mỉm cười, vẫy tay chào tôi.
Đợi xe anh đi khuất, tôi sải những bước dài vào cổng. Bỗng cảm thấy cánh tay bị ai đó nắm chặt, kéo mạnh về phía sau, đẩy vào tường. Có chút sợ hãi, có chút hoảng hốt, toan la nhưng đôi môi đã bị ai đó khoá chặt, đứng dưới ánh trăng mập mờ, khuôn mặt ấy mờ ảo, những đường nét quen thuộc hiện lên rung động lòng người. Nụ hôn mạnh bạo gần như muốn xâm chiếm tâm hồn, cả người tôi run rẩy. Thượng Quân Ngôn... hắn rất ít khi uống rượu nhưng bủa vây người hắn hôm nay lại là thứ chất lỏng đó.
Đã bao lâu rồi... thứ cảm giác ấy.
Em giờ là người của anh ta.
Hắn gục đầu vào vai tôi, thở dốc.
Nước mắt chảy xuống gò má, mặn đắng. Chẳng biết vì những kỉ niệm trước kia ùa về trong tâm trí hay vì câu hỏi kia của hắn?
Đúng, là người cả anh ấy.
Là người của anh ấy, nhưng trong lòng có quên nổi hắn hay không, tôi tự giễu.
Tôi yêu em.
Thế nào gọi là yêu?
Giáo sư, anh say rồi.
Ánh trăng rơi trên tường, có chút lạnh lẽo. Hắn rời khỏi bờ vai, hơi ấm chợt biến mất, gió đêm thổi qua, có mất mát, có đau thương.
Hắn đi rồi, tôi ngồi gục xuống, hai tay đặt nơi trái tim. Phải rồi, có cố gắng quên đi thế nào đi nữa, chỉ cần một cái hôn của hắn bốn năm coi như vô ích. Nước mắt lã chã rơi, quên một người khó thế sao?
Tôi bước vào nhà, thấy mắt tôi sưng đỏ mẹ hỏi:
Sao vậy con, có chuyện gì à?
Không sao đâu mẹ con lên phòng trước.
...
Cộc cộc cộc
Mẹ vào được không?
Mẹ mở cửa mang đến cho tôi ly sữa nóng, đặt lên bàn, ra ngồi cạnh tôi hỏi:
Thiên Vũ nó là thầy hướng dẫn của con đúng không?
Tôi quay ra nhìn mẹ nghi hoặc:
Mẹ, sao mẹ biết?
Không quan trọng làm sao mẹ biết, nói cho mẹ biết con còn yêu nó không?
Tôi trầm giọng:
Mẹ...
Nói đi con còn thương nó không? nói rồi mẹ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Tôi vẫn không trả lời, mẹ nói tiếp:
Nghe mẹ nói, đừng kích động, nhất định phải bình tĩnh.
Những gì nó đã làm vào bốn năm về trước đều là ý của mẹ.
Cái gì? Ý mẹ là sao?
Làm mẹ luôn mong những gì tốt đẹp nhất đến với con cái, huống hồ con còn là đứa con gái duy nhất của mẹ. Con sang Mỹ, bây giờ chẳng phải có tương lai hơn sao? Ngày hôm ấy vì không thể đứng đó nhìn con bỏ đi cơ hội tốt, mẹ đã nói chuyện với Thiên Vũ. Con biết không, lúc đó nó chấp nhận, nó nói tất cả cũng là vì con.
Hôm con ra sân bay nó là người âm thầm đứng từ phía xa nhìn theo con. Sau khi máy bay của con cất cánh, nó ngồi đó đến tối mới chịu về.
Nó thật sự rất nhớ con, chỉ hơn một tháng kể từ ngày con đi, nó gầy hẳn. Nghe bà Thượng nói nó thường nhốt mình trong phòng không ăn, cũng kể từ lúc đó nó bắt đầu uống rượu.
...