Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

Chương 20: Chương 20: Ta vẫn là một cây bồ Công anh




Hồn phách của ta cứ thế mà được gió cuốn bay đi, việc sử dụng tiên pháp giúp lão sồi già khiến bản thân ta đã thấm mệt, có lẽ ta nên nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đợi hai tên đầu trâu, mặt ngựa đến đưa đường dẫn lối cho ta xuống Địa Phủ.

“Hạo nhi, con lại đây xem này, đây là hạt của hoa bồ công anh, một loại hoa có vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng, bình thường rất hiếm gặp được loại hoa này, nay nó lại rơi xuống Vương Gia phủ chúng ta, thật là điều lành mà”

“Nhi thần cảm tạ mẫu thân đã truyền dạy, hoa bồ công anh này rất đẹp ạ, nhi thần cũng muốn được tận mắt thấy lúc hoa nở. Mẫu thân, người có thể cho phép nhi thần chính tay chăm sóc nó đến khi trưởng thành rồi đơm hoa được không ạ.”

“Được chứ! Hạo nhi ngoan của ta!”

“Người đâu, mang chậu hoa ra đây, Hạo thiếu gia muốn đích thân trồng hoa”. Tên quản gia theo hầu liền cất tiếng sai bảo đám hạ nhân bên dưới.

Ta đang lim dim ngủ, lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nên không sao an giấc tiếp “mấy tên tiểu quỷ to gan này, đã biết ta mới quay về Địa Phủ còn không để ta yên giấc được một lát hay sao, thật đáng ghét mà!”

Ta cảm giác có ai đó đang chạm lên người ta rồi nhẹ nhàng đặt ta xuống một nơi quen thuộc, ”Đây…đây không phải là đất hay sao, là tên nào dám to gan chôn sống Bạch Mai tinh linh ta, nhà ngươi thật sự chán sống rồi sao”. Ta dụi mắt rồi ngẩng lên nhìn thật rõ ràng rốt cuộc là tên nào dám cả gan đụng vào người ta, “Tên nhóc này sao trông quen mặt đến thế, hình như ta đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải”.

Sau đó, một màn đêm u tịch lại bao trùm lên hết thảy con người ta, hệt như lúc ta bị nhốt ở tòa tháp của Lý Thiên Vương trước đây, nhưng ta lại không thể cử động được, không lẽ ta đã bị tên nhóc kia phong ấn, không đúng tên nhóc kia rõ ràng chỉ là một phàm nhân, nói vậy chẳng phải ta vẫn là một cây bồ công anh hay sao cơ chứ, ta vẫn đang còn dở dang ở kiếp này mà chưa về lại được Địa Phủ. Nếu những gì ta suy đoán là đúng, thì há chẳng phải ta sẽ đời đời chỉ là một cây bồ công anh thôi sao. Diêm Vương! lão già này, ông đang tính trêu đùa ta đấy ư.

Haiz, ta lại phải tiếp tục vòng đời của một cây bồ công anh đáng thương, tội nghiệp, chỉ khác là lần này không có lão sồi già để bầu bạn trò chuyện cùng ta nữa. Xem ra, lão Diễm Vương thấy ta ở cùng lão sồi già vẫn còn quá ung dung tự tại nên muốn cho ta sống cùng những con người phàm phu tục tử này, chỉ có thể tự mình cảm nhận rồi tự mình oán than mà thôi. Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc ta đã đắc tội gì với lão ấy, để lão ấy phải cho ta sống cuộc đời trường thọ ở nhân gian như thế.

“Hạo thiếu gia, người xem, hôm nay cây hoa bồ công anh của ngài đã ra chiếc lá thứ ba rồi đây này”

“Thật sao, ngươi đem nó vào phòng ngủ của ta, ta muốn đích thân chăm sóc”

Ta thật muốn chính mắt xem cho rõ, thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đó là ai mà lại dám tự ý để ta bơ vơ trong cái chậu cây này, chỉ tiếc bây giờ ta quá bé không thể vươn người nhìn ra ngoài, nếu không ta đã có thể chửi đổng lên rồi, nhưng suy cho cùng chửi đổng thì cũng có ích gì cơ chứ, ta căn bản là một cái cây, làm sao hắn có thể hiểu được tâm tư trong lòng ta. Ta bèn nghĩ đến việc sẽ đi vào giấc mơ của hắn, trừng trị hắn tội đã tự tiện cưu mang ta.

Ta ở phủ Vương Gia này chưa lâu, nhưng cũng đã nghe ngóng được ít nhiều chuyện của gia đình này từ các gia nô, bọn họ thường hay tám chuyện cùng nhau mỗi lúc đưa ta ra ngoài tắm nắng, nên ta cũng nắm được chút ít thông tin. Ta nghe nói Vương Gia này là một Đại tướng quân trong triều đình, thê tử của ông là Hoàng Lan cách cách, được ông hết lòng yêu quý, hai người bọn họ đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu chứ không phải do cưỡng cầu. Tuy tình cảm mặn nồng nhưng Hoàng Lan cách cách lại khó có con, phải mất nhiều năm chữa trị mới sinh ra được một vị công tử đặt tên là Vương Hạo.

Tên nhóc này từ nhỏ bản thân đã khá yếu ớt, dễ nhiễm phong hàn, nhưng lại rất thông minh, lanh lợi. Năm nay hắn đã tròn năm tuổi, giỏi văn thơ, lại yêu động vật và thích trồng hoa,...Với những phẩm chất trên e là ta phải chia buồn cùng gia đình Vương Gia và Hoàng Lan cách cách, bọn họ phải vất vả lắm mới kiếm được một đứa con duy nhất, nhưng là nam hay nữ thì chắc phải nhờ phước đức của tổ tiên nhà các người để lại.

“Bồ công anh, ta mới từ thư phòng điện về, từ nay ta sẽ đích thân chăm sóc ngươi, sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi”

Giọng nói của thằng nhóc này nghe có vẻ thật ấm áp, chắc hẳn nó cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Sau khi nghe nó nói với ta những lời này bất giác ta cảm thấy dù sao mình cũng ngang hàng với bậc cố tổ của nó, sẽ không chấp nhặt việc nó đối xử như thế nào với ta trước đây. Tính ra tên nhóc này cho ta vào đây cũng tốt, chăm sóc, bón phân, tắm rửa sạch sẽ cho ta, xem như số phận của ta cũng được cải thiện hơn nhiều so với lúc ở mảnh đất khô cằn và bụi bặm kia.

Chỉ có điều trong lòng ta cứ cảm thấy thằng bé này rất quen, cảm giác đã gặp hắn rất nhiều lần trước đây. Ta chợt nhớ lần cuối gặp lại tên khốn Thái Hào tiên quân là lúc ở Địa Phủ, hôm đó tuy ta không trực tiếp chạm mặt với hắn nhưng rõ ràng hắn đã đi đầu thai sang kiếp thứ ba, đây cũng là kiếp nạn cuối cùng của hắn.

Từ lúc ta đến gặp Diêm Vương nài nỉ lão cho ta đi đầu thai cho đến khi được chấp nhận ròng rã mất hơn hai năm dưới nhân gian, ta xuống trần đầu thai làm bồ công anh trên đỉnh núi kia cũng khoảng tầm hai năm, vậy không lẽ, thằng nhóc này chính là tên tiên quân đó hay sao.

Nghĩ kỹ lại ta thấy khuôn mặt của thằng nhóc này đúng là rất giống với tên Thái Hào tiên quân đáng ghét kia, ông trời thật là không phụ lòng người tốt, cứ ngỡ đã xa tận chân trời không ngờ lại gần ngay trước mắt, Thái Hào tiên quân, ngươi hãy đợi đấy, bổn cô nương ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.