Cả hai cùng khoác vai nhau đi về nhà. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ. Đó là một căn hộ cho thuê với giá sinh viên nên khi nhìn bề ngoài có hơi xập xệ.
- Cậu đừng chê nhà tôi đó nha. Nó là một thiên đường đó khi cậu bước vào sẽ bất ngờ cho mà coi.
- Cậu hãy nhớ đây. Căn nhà của tôi nằm ở tầng hai trên kia có cả cái sào phơi quần áo đang nằm ở kia ấy.
- Nhớ kĩ nha “nha đầu“. Hẻm số 8 sau đó rẻ trái sang một cái hẻm nhỏ số nhà 92 tầng hai.
An An gãy gãy đầu, nghe nhiều thông tin cùng một lúc, cô nghe một hồi mà muốn qua cả mắt rối cả não.
Linh Nha nói gì nhiều thế sao mình nhớ hết được. Cái gì mà hẻm rồi lại rẽ hẻm... rồi còn cái sào phơi quần áo.
- Linh Nha đại hiệp. Cô nương có thể nói lại cho ta biết không, ta nghe chưa kịp lắm.
- Thôi vào đi. Rồi từ từ mình chỉ cậu cho.
Khi vừa mở cửa, An An mở to đôi mắt nhìn, đúng như lời của Linh Nha “thiên đường” hiện ra trước mắt. Có cả phòng khách nữa, tuy nhỏ nhưng nhìn xung quanh đều đầy đủ tiện nghi. Kệ sách bé xinh được đặt nằm ngay ghế sô pha có thể vừa tận hưởng cuộc sống vừa uống tách trà thì còn gì bằng.
- Cậu tin tớ chưa. Tớ đã bảo là nó trông sẽ rất tuyệt cho mà xem.
An An đứng hình mất năm giây, chìm đắm trong sự bất ngờ này đây.
- WOA. Từ trước đến giờ ta chỉ sống trong phủ. Chán lắm chẳng thú vị như ở đây đâu. Đúng là tuyệt quá đi.
Vừa thích thú An An nhảy phụt đến chiếc sô pha:
- WOA. Cái đệm mềm thật. Giường của ta thì vừa thô vừa cứng. Thích thật đó.
Khi thấy An An thích thú đến vậy, Linh Nha cảm nhận thấy có điều gì là lạ. Cô suy nghĩ kĩ lại từ chiều đến giờ An An xưng hô với cô trông cũng rất kì lạ rồi cách ăn mặc của An An cũng rất kì lạ nữa là đằng khác. Rồi còn về cả chuyện xe, điện thoại nữa cái đó cũng không được bình thường. Truyện Đam Mỹ
Cái đồ ngốc Linh Nha nhà mi vậy mà cũng không nhận ra có điều kì lạ. Tuy mi biết cô ấy là không thể về nhà được mình nhưng cũng phải hỏi để biết thêm vài điều về cô ấy chứ vì cô ấy cũng là bạn mi mà.
Đấu tranh tư tưởng trong đầu một lúc thì cô dùng tay đánh vào đầu mình một cái.
- Đúng rồi, mình là bạn thân cậu ấy mà.
- Sao vậy đại hiệp.
- An An à! Từ chiều đến giờ mình cứ nghe cậu bảo mình là nữ hiệp này nọ với lại cách cậu ăn mặc không bình thường chút nào. Ban đầu mình cứ tưởng cậu là diễn viên nhưng về sau thì càng ngày càng kì lạ nên mình muốn hỏi cậu: “ Cậu đến từ đâu vậy?”
- Ta thật ra là con gái của tể tướng trong triều đình. Ba mẹ ta mất sớm nên chỉ sống quanh quẩn trong phủ Lâm Gia suốt 20 năm. Nhưng vì quá chán với cuộc sống làm tiểu thư trong phủ nên lợi dụng lễ hội hoa đăng để trốn nhưng không may lại mua phải cái ngọc bội này đây. Ta chỉ cầm nó trên tay, sờ nhẹ vào nó thì bỗng nó phát sáng lên làm ta sợ hãi đến nỗi bất tĩnh.
Vừa kể cô cầm ngọc bội trên tay đánh đánh vào nó.
- Ngọc bội đáng ghét! Hại ta đến đây! Hại ta bị đám người đó bắt giữ còn hại ta không được về nhà! Ta hận mi!
- Sau khi tĩnh lại thì ta đến đây. Bây giờ cũng không biết làm sao mới có thể trở về nhà được.
Linh Nha thấy ngạc nhiên nhưng vẫn tin. Vì nhìn cô ấy hầu như chẳng biết gì hết, kể cả chiếc ghế sô pha đó là hàng giá rẻ cũng đâu có gì quý giá mà cô đã phấn khích đến thế.
- An tâm đi An An hồn nhiên của tôi ơi, mình nhất định sẽ giúp cậu tìm được đường về nhà và cũng giúp cậu học được cách sống trong thế giới này ra sao.