Nói một hồi thì Linh Nha nhìn lên chiếc đồng hồ. Kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ rồi.
- Đã khuya rồi ư.
- Cậu đi tắm đi. Chúng ta khẩu chiến với cảnh sát hồi chiều đến giờ mình cũng rã người hết rồi đây. Mình chuẩn bị đò ngủ với khăn tắm cho. Cậu vào nhà vệ sinh tắm đi. Căn phòng nằm ngay cạnh bếp ấy An An.
An An gật gật cái đầu quay đi quay lại rồi đi thẳng đến bếp.
- À À Đây nè! Thì ra cái này là nhà vệ sinh!
- Ô. Ô. Ô. Có cả cái chậu tắm đá to đến vậy cơ à. Ở mình thì toàn là cái chậu gỗ thôi.
Nghe An An nói vậy, cô bất lực, cô dùng tay đánh vào trán ngửa đầu ra.
- Ôi trời bạn tôi! Đây là bồn tắm! Đây là vòi sen! Cái này là bồn rửa tay! Bàn chảy đánh răng, kem đánh. Rồi còn những thứ này nữa.
- Hiểu rồi chưa cô nương tôi ơi! Có cần bổn cô nương Nha Nha ta tắm cho không? Bổn cô nương ta rất sẵn lòng à nha!
An An quay người lại, gật gật đầu.
- Ta biết rồi mà. Cảm ơn đại hiệp.
Linh Nha nhíu mắt lại.
Mình phải chỉ cô ấy về cách xưng hô mới được. Thôi mà để mai đi mình mệt quá à. Quãi chè đậu rồi. Mang đồ đi tắm Linh Nha.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy tóc của An An ướt sủng, Linh Nha vội chạy vào phòng lấy cái máy sấy tóc đến. Vì là phản xạ tự nhiên vốn để bảo vệ mình An An vội chạy đến bếp lấy cái chén cầm lên tay.
- Linh Nha, cô nương muốn làm gì ta, hạ vũ khí xuống.
Linh Nha giật hết cả mình, tay đặt lên ngực đùa giỡn.
- Bình tĩnh đi An An! Ôi cô bạn tôi ơi! Vũ khí trên tay là cái để làm khô tóc cho cậu đó. Mình bó tay với cậu luôn á. Đây là máy sấy tóc chỉ để làm khô tóc thôi không phải vũ khí đánh nhau gì gì đó đâu. Cậu mau qua đây mình chỉ cậu sấy cho.
- Cậu bấm nút này là nút công tắt. Còn cái nút bên trái này là nút chỉnh tốc độ và nhiệt độ.
Sau một hồi thì An An cũng hiểu và biết được cách sử dụng. Cô tự mình ghim điện vào ổ cắm rồi bật nút nguồn khởi động.
- Linh Nha à. Nếu không có cô ta cũng không biết phải làm sao còn kể cả cái đám người nảy bắt ta nữa.
- Cậu yên tâm đi có mình ở đây thì cậu từ từ cũng học được mà thôi.
- May mắn cho nha đầu nhà cậu là ngày mai mình trống nguyên ngày ở trường nên tha hồ mình chỉ cậu nhiều cái hay nữa. Chờ mình đi nha. Thôi à cô nương! Nói với cậu nãy giờ mà mình thì thối như cú. Thôi mình đi tắm đây. TẬN HƯỞNG THIÊN ĐƯỜNG ĐÂY.
Nói xong thì cô nàng giơ hai tay dang rộng như tận hưởng cuộc sống tràn đầy năng lượng.
- Thiên đường ơi chờ ta.
An An nhìn bóng lưng của Linh Nha thấy vô cùng cảm kích, cảm thấy bản thân nên trân trọng người bạn này. Không hiểu sao bản thân An An luôn xem cô gái này đây sẽ là một chỗ vựa vững chắc, sẽ luôn cùng cô vượt qua cái hạnh phúc hay đau buồn về sau.
Cảm ơn một lần nữa Mộng Linh Nha.
Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng thì Linh Nha cũng tắm xong. Bây giờ cả người cô đã không còn sức lực nào hết. Cô liền khoác vai An An dẫn cô đến phòng ngủ.
- Cho cậu xem cái được gọi là nên sống để tận hưởng. Ta đa. Đẹp không?
Vừa nhìn thấy chiếc giường, An An hồn nhiên chạy một mạch đến rồi nhúng nhúng trông như đứa trẻ được kẹo vậy. Cùng lúc ấy Linh Nha cũng chạy đến chiếc kệ được trang trí riêng biệt bên phía góc phòng rồi cầm hai chiếc máy ảnh lên ôm hôn.
- Cục cưng của chị, chị nhớ tụi em quá đi mất.
Cô giơ lên hai chiếc máy ảnh, nâng niu chúng như con mình.
- Giới thiệu với cậu hai đứa con của mình. Chúng là cả mạng sống đối với mình đấy. Mình đặc biệt ho chúng nghĩ ngời ở một khu vực riêng biệt tạo không gian thư giãn tốt nhất cho con của tớ. Chúng dùng để chụp bất cứ thứ gì, lưu giữ được những khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời và nó cũng là trợ thủ đắc lực của tớ để vượt qua môn của Chủ nhiệm Tạ ác má ấy.
- Cậu cười tươi lên đi, mình chụp cho cậu xem.
Một tiếng tách phát lên. Từ trong chiếc máy ảnh rơi ra một tấm ảnh nhỏ. An An không hiểu gì hết thì Linh Nha chạy đến dùng kẹp kẹp vào dàn ảnh treo trên tường.
- Đây kẹp lên đây chứ. Kỉ niệm ngày đầu tiên của tình bạn chúng ta.
- Chà! Tuyệt đến vậy sao. Cậu cho mình thử được không?
Cô ấy cũng nhấn nhấn, sau đó thì “tách“. Bức ảnh rơi ra.
- Cậu chụp minh xấu quá đi An An. Mà không sao lưu giữ luôn. Đây kẹp ở đây. Thế là xong.
Linh Nha tiến về phía giường, nhảy nhào xuống, thoải mái gác chân, lắc lắc bàn chân.
- Còn nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là ngủ thôi. Mình mệt quá đi mất.