Thế mà đã ba ngày trôi qua, hôm nay Linh Nha phải nộp báo cáo nên cô nàng đến trường. Lúc An An thức dậy thì đã không thấy cô ấy đâu nhưng chỉ mẫu giấy để ngay kệ máy ảnh.
“Nha đầu à! Mình đi học đây! Cậu ở nhà một mình nhớ lấy mì ở tủ ra hâm lại nha! Trưa về mình mang đồ ăn rồi chúng ta cùng quẩy.”
Trong lúc ăn thì cô lại nhớ lại lúc trước khi còn trong phủ. Cô thở ngắn thở dài buồn bã.
Giá mà Nhũ Mẫu ở đây thì tốt biết mấy. Mình có thể đưa bà ấy đến khu vui chơi, ăn những món ngon, gặp bạn bè nơi đây nữa! Thì tốt biết mấy. Không biết bây giờ Nhũ Mẫu có kéo người chạy khắp phổ để tìm mình không nữa?
Trong lúc nghĩ ngợi bất chợt tin tức phát ra từ phía truyền hình làm cô giật mình chú ý.
- Đài NEWS đưa tin, Tập đoàn Cố Hạo vừa chuẩn mở một cuộc triển lãm đá quý với chủ đề “Ngọc lục bảo” dự kiến sẽ mở cuộc họp báo vào 12/6 sắp tới đây.
- Ơ. Ơ. Viên ngọc ấy. Sao lại có một cái giống như cái ngọc bội của mình thế nhỉ. Mình nhất định phải tiếp cận viên ngọc đó mới được. Chẳng lẽ nó là cánh cửa giúp mình trở về nhà.
- Yeah... Mình có thể về nhà được rồi.
Đang vui mừng nhảy nhảy trên chiếc sô pha thì Linh Nha tay cầm bao hồ sơ bước vào.
- Nè nè cậu kia, có chuyện gì mà vui thế? Mình có cái này đưa cho cậu nè. Lúc nãy tên ngốc đó nhờ mình đưa cho cậu bao hồ sơ này đây. Hình như đó là những giấy tờ tùy thân kể cả thẻ xe buýt cũng ở trong đấy luôn á.
- Mình đã tìm được đường về nhà rồi.
- Hay thế. Cách nào vậy?
- Mình sẽ vào tập đoàn Cố Hạo vì ở đó có giữ một viên ngọc hệt như ngọc bội của mình vậy. Chắc chắn đó là cảnh cửa mở ra để mình có thể về nhà.
Linh Nha đổi nét mặt, dùng tay đẩy nhẹ vào đầu An An.
- Cậu nằm mơ giữa ban ngày à. Cậu có biết đó là tập đoàn đứng đầu cả nước về lĩnh vực đá quý không? Tuy là lương thì rất cao nhưng lâu nay các cuộc sát hạch kiểm tra nhân viên thường xuyên diễn ra. Việc tập đoàn sa thải từ 10 đến 20 người mỗi ngày về chất lượng là chuyện bình thường. Chưa kể các cuộc thi tuyển đầu vào lại vô cùng khó khăn.
Cô an ủi An An, hai tay vỗ vỗ lắc đầu.
- Khó đến vậy sao? Nhưng mình thật sự rất muốn trở về chứ nếu ở lại thì các cậu phải nuôi cục nợ như mình cả đời.
- Đồ ngốc này, mình sẽ ế luôn cũng được. Có cậu với mình chúng ta là đôi bạn thân mà mình có nói cậu là gánh nặng lúc nào chứ.
Linh Nha tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ.
- Không phải là không có cách. Nhưng mà nếu cậu muốn nộp đơn vào tập đoàn ấy thì cậu bắt buộc phải tốt nghiệp đại học. Hay cậu học trung cấp đi rồi liên thông qua đại học cũng được ấy. Vậy mà mình không nghĩ ra. Bạn đang đọc truyện tại { t rumtruyen. O R G }
- Nhưng mà mình không có tiền sao mà đi học được.
- Cái này thì cậu an tâm đi. Để mình.
Cô nhấc điện thoại ra, gọi điện cho Hải Minh.
- A lô, này tên kia. Mình có một việc muốn nhờ cậu giúp đây. Tiệm của cậu có cần thêm người không?
- Cậu mà vào làm chắc khách hàng của tớ chạy mất dép vì sợ cậu đánh họ đấy. - Hải Minh cười lớn.
- Cái tên này, cậu không móc câu mình một ngày thì sẽ chết à. Mình muốn hỏi giúp An An, cậu ấy muốn làm thêm để đi học.
- Ơ. Ơ. Ơ. Được... Được chứ. - Giọng nói lắp bắp.
- Tên này điện thoại mất sóng à. Vậy mình tắt máy đấy.
Linh Nha nhìn sang An An rồi cười.
- Được rồi, mình giúp cậu tìm việc làm rồi. Ngày mai cậu đến tiệm của Hải Minh làm đi ha.
- Mình hả.
- Chứ còn ai nữa.
- À. À. Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha.
- Bây giờ mình phải tìm trường giúp cậu mới được. Cậu đợi mình ở đó. - Linh Nha vội chạy vào phòng lấy chiếc máy tính ra, cô nàng bấm bấm vài cái.
- Đây rồi, trường trung cấp Giang Thanh được đấy, giá cả cũng không phải quá mắc mà chất lượng đào tạo cũng tốt nữa. Cam kết ba tháng chuẩn đầu ra để liên thông đại học này. Được ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đến đó để xem.