Linh Nha chạy lại đứng giữa hai người bọn họ, nhảy cẩn lên khoác vai họ rồi đi.
- Chúng ta đi đến trạm xe buýt thôi nào. Để nhằm tạo điều kiện cho Tiểu An An nhà ta được hòa nhập với thế này một cách suôn sẻ. Mình sẽ dắt hai cậu đến “khu vui chơi“. Sao nào? Thú vị không hả?
Đây là lần đầu tiên An An được đến khu vui chơi và cũng là lần đầu tiên cô nàng đi xe buýt nên cũng không tránh được cảm giác lo sợ. Lúc xe đến trạm, cô không dám lên, cứ đứng ngây ra đó.
- Mình sợ lắm.
- Không sao đâu! Cậu lên mau, có mình và cả cái tên đầu heo này nữa, cậu đừng lo lắng!
- Ừm. Mình hiểu rồi.
An An nhìn mọi người xung quanh thấy có rất nhiều người ngồi.
Không ngờ rằng chiếc xe buýt này lại chở được nhiều người đến thế. Mình phải học hỏi nhiều hơn về thế giới này mới được.
- Cậu phải quẹt chiếc thẻ như này. Nếu cậu chưa có thẻ thì có thể bỏ tiền vào chiếc hộp ngay đây thì có thể đi được rồi. - Linh Nha chỉ từng chút từng chút cho cô hiểu.
Từ phía cuối xe Hải Minh ngồi nhún nhún chiếc ghế rồi giờ cánh tay ra hiệu, sau đó quay sang phủi phủi chiếc ghế.
- Hai cậu còn đứng ngây ra đó làm gì vậy. Lại đây ngồi mau đi.
Ba người bọn họ ngồi cạnh bên nhau. Cả hai người bọn họ cố gắng chỉ thật nhiều thứ để cô nàng An An có thể học hỏi tiếp thu được sự tiện bộ hiện đại ở thế giới này.
- Còn việc thẻ và các giấy tờ liên quan cậu cứ để cho mình. Ba mình có quen với một ông chú làm bên mảng này nên mình có thể nhớ ba mình giúp cậu. Nếu không có chúng cậu sẽ không được làm gì ở thế giới này đâu. - Hải Minh đập tay vào ngực.
An An hướng mắt nhìn hai người bọn họ, miệng cười mỉm, trầm tư.
Hai cậu thật tốt. Ơn này không biết bao giờ có thể trả nỗi cho hai cậu nữa.
- Đến nơi rồi. An An à, mau xuống thôi. - Linh Nha hào hứng, kéo tay hai người bọn họ rồi chạy xuống.
- Đồ trẻ con. Vậy mà mình cứ tưởng cậu bảo bọn tôi đến đây để thực hiện nhiệm vụ quan trọng gì đó chứ. Ai ngờ lại đến chỉ chơi thôi hả?
- Bởi tôi nói, đầu cậu chỉ để chưng cho đẹp thôi chứ không chịu động não suy nghĩ gì hết. An An phải học cách giao tiếp, những thứ liên quan đến thế giới này đúng không? Khu vui chơi là nơi hoàn toàn lý tưởng, vừa đông người nè, vừa giải trí nữa.
- Thôi! Thôi! Hai cậu cho tớ xin đi. Đi đâu hai cậu cũng cãi nhau hết. - An An dang hai tay đẩy hai người họ ra.
- Nếu đã đến đây rồi hai cậu còn cãi gì nữa. Muốn mình biết nhiều thêm mà. Vậy giờ chúng ta đi vào thôi.
Một vùng trời tuổi thơ như hiện ra trước mắt ba người bọn họ. Hôm nay là chủ nhật nên không khí càng trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn thường ngày. Và đây cũng là lần đầu tiên An An được nhìn thấy những điều mà trước giờ cô chưa bao giờ được trải nghiệm.
- Chà. Ở đây lớn thật đó. Còn có những cái đu quay lớn, bay lên không trung nữa. Thích thật. - Cô thích đến nỗi mà dang hai tay xoay xoay vòng tròn, hồn nhiên như một đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi đến khu vui chơi vậy.
Hình ảnh hồn nhiên của An An như làm con tim của Hải Minh loạn nhịp không hồi. Bỗng An An chạy đến gõ nhẹ vào đầu cậu ta.
- Này. Hải Mình. Cậu làm sao vậy? Chơi đu quay với bọn tớ không hả?
- Ờ. Ờ. Các cậu đợi mình với.
Ngồi trên chiếc đu quay, mà Hải Minh cứ hướng mắt về phía cô gái đang ngồi đối diện cậu. Một loạt hình ảnh về cô bé hồn nhiên An An lúc nãy cứ ùa về tâm trí cậu khiến mặt cậu đỏ lên đến cả mang tai.
Mày bị làm sao thế Hải Minh, sao cứ là hình ảnh của cậu ấy thế kia.
Chiếc đu quay từ từ nâng cao lên rồi bắt đầu xoay. Độ quay càng lúc cang nhanh.
- Đã quá. Vui quá. - An An đưa hai tay lên trời, la hét sảng khoái.
- Cậu thích chứ tiểu thư. Cậu thấy tớ đưa cậu đến đây là một điều đúng đắn phải không. Còn cái tên kia sao mặt nhăn mày nhó thế? Đúng là tên thỏ đế.
Hải Minh vốn đã sợ độ cao nhưng vì người cậu thích nên cậu vượt qua nỗi sợ. Cậu nhắm cả hai mắt, hai tay run run ghì chặt về hai bên. Đến khi kết thúc, hai chân cậu bủn rủn không đặt nỗi xuống đất.
- Ban nãy sợ, mà sao cậu lại chơi vậy? - An An vỗ nhẹ vào lưng Hải Minh.
Cậu ngại ngùng, đỏ mặt.
- À. Tại mình muốn thử thôi. Đôi lúc nên vượt qua nỗi sợ của mình thì mới tốt đúng không?
- Hai cậu nói gì thế? Mình chen vào được không? Này hai cậu nè mau uống đi. Lúc nãy vừa xuống mình liền chạy đi mua đó. Thấy có ai tốt như bổn cô nương tui đây không? - Linh Nha từ đằng xa chạy lại, tay cầm ba lon nước ngọt rồi đặt xuống bàn.
Linh Nha lục trong túi, lấy ra chiếc máy ảnh rồi kéo cả hai người bọn họ ra ngoài xa. Cô đặt nó lên bàn, chỉnh góc quay rồi “tách“.
- Các cậu cười lên nào. Hai... Ba... YEAH.