Dường như cái nhìn của Hải Minh đối với An An có gì đó khác thường. Đó dường như không phải là cái nhìn của hai người bạn mới chào nhau. Có lẽ cậu ấy đã bị thần sấm sét đánh trúng rồi. Đối với Hải Minh lúc này cô gái ngồi trước mặt mình đây vô cùng dễ thương, đôi mắt to tròn, nở một nụ cười tươi về phía cậu ấy. Mới chỉ là cười thôi cơ thể cậu đứng ngây ra không cử động. Nhưng rồi bầu không khí lãng mạng này cũng bị phá vỡ bởi cái đánh vào đầu Hải Minh thật mạnh của Linh Nha.
- Cái tên ngốc nhà cậu. Tớ đã chờ cậu đấy. Lại đằng đó đi, mình giới thiệu cậu với cô ấy.
Cậu ấy vui vẻ chạy lại An An cúi cả người xuống chào cố ấy.
- Mình là Ngô Hải Minh. Mình là chủ một tiệm cà phê bánh ngọt “Mèo” ở gần đây. Chào cậu.
Linh Nha nhìn một cái, chếch mép nhái lại.
- Cái tên này, đối với cô gái xinh đẹp dễ thương thì cậu cúi đầu chào. Còn lúc nào gặp tôi cậu chửi tôi túi bụi, còn ghì đầu kẹp cổ thế hả. Cái tên ngốc này. Vậy mà bảo là đối xử công bằng ư.
- Ý mà quên mất. Đáng lẽ mình định dẫn cậu ấy đến tiệm của cậu luôn mà tại lúc nãy mình đói quá nên dẫn cậu ấy đến tiệm của chú Trương trước vì biết cái đầu heo nhà cậu thế nào cũng chạy đến đây ăn mà thôi nên mình đi làm gì cho tốn sức chứ.
- Cậu bảo ai là đầu heo? - Hải Minh phản kháng lại.
- Cậu sao so được với cô ấy, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Còn cậu thì như đàn ông vậy. Suốt ngày chỉ biết đánh nhau không đánh nhau thì đánh tớ. Cậu xem cậu có phải con gái không đấy.
Hải Minh còn chưa nói hết câu thì cô bạn ấy đã giơ tay lên kí vào đầu cậu ấy một quả như trời giáng. An An nhìn mà thấy vui cô ấy cứ ngồi cười suốt.
- Thôi được rồi hai cậu ngồi xuống ăn đi cháo nguội mất rồi.
- À mà quên ha. Xin chào cậu. Mình là Lâm An An. Mình là bạn cùng phòng với Linh Nha.
An An vừa đứng dậy, dường như có luồng điện cuốn bay hồn cậu đi đâu mất, người con gái trước mặt cậu ấy đây thật sự dễ thương, cả vùng trời này đều không thể sánh bằng cô ấy. Cô ấy là ánh mặt trời chiếu sáng cả tâm hồn cậu. Nhưng rồi một tiếng “bốp“.
- Này. Cậu có nghe không hả? Tiểu An đang tìm đường trở về nhà cô ấy. Tôi chỉ kể cho mình cậu nghe thôi đó! Cậu nhất định không kể cho ai biết không! Vì điều đó sẽ rất nguy hiểm cho An An nếu một ai biết rằng cô ấy đặc biệt thì họ sẽ lợi dụng điều đó làm hại đến ngọc bội và cả cô ấy.
- Cậu nói gì thế? Mình chẳng hiểu gì hết?
- Cái đồ ngốc này. Thật ra thì Lâm An An đã vượt thời gian đến với thế giới chúng ta nhờ chiếc ngọc bội cô ấy đang đeo bên hông cậu thấy không? Nên mình muốn cậu biết vì nếu có một mình Linh Nha này thì không đủ để có thể giúp cậu ấy vì không phải lúc nào mình cũng ở nhà để bảo vệ cậu ấy được. Chỉ có cậu mới phù hợp. Hiểu chưa tên ngốc?
Linh Nha quay sang An An, vẻ mặt căng thẳng dặn dò đủ điều.
- Còn An An này, cậu cũng vậy. Nhất định không được nói cho ai biết về thân phận thật sự của cậu nếu không thì đến mình đây cũng không thể giúp để cậu an toàn quay trở về nhà được đâu.
An An ngây thơ chỉ biết cười để Linh Nha không lo lắng về vấn đề này nữa:
- Được. Mình hứa với cậu. Vậy cậu an tâm rồi chưa? Nếu đã an tâm thì hai cậu hãy ngoan ngoãn ăn hết hai phần cháo của chú Trương nấu đi nếu để nguội là không còn ngon nữa đâu.
Đang ăn thì cô nàng Linh Nha lại nghĩ ra trò gì chẳng thể hiểu nỗi. Cô ngồi nghĩ một mình rồi cười.
Hay nhân tiện lúc này mình giúp cậu ấy hiểu hơn về thế giới này hơn ha ta.
- A. Biết rồi.
- Hai cậu ăn mau đi. Có nhiệm vụ quan trọng mà chúng ta cần thực hiện đây. - Giọng điệu trông có vẻ khẩn trương lắm.
Cô nàng lục lục trong chiếc túi của mình. Sau đó thì lấy ra chiếc máy ảnh, tay vuốt vuốt ôm hôn nó.
- A cưng đây rồi... May mà chị mang cục cưng em theo đấy.
Chẳng hiểu điều gì xảy ra với Linh Nha nhưng cả hai cũng đành gật đầu đồng ý với lời mời của cô nàng lắm chiêu này.
- OK! Mà đợi mình về đóng cửa tiệm lại đã không thì lại mời khách đến ăn miễn phí chắc tháng này mình có ở ngoài đường. Chầu này cậu bao tớ nha chầu tới tớ trả hộ cậu. Vậy đi nha.
- Cái tên này. Lần nào cũng vậy. Chỉ nói là giỏi có bao giờ bao tôi đâu.