Nhận ra bên cạnh Thế
Huân còn có một người theo cùng, Duẫn Nhi lễ phép cúi mình, chào người con gái
kia:
-Chào chị, em là Lâm
Duẫn Nhi!
Người con gái đi bên cạnh
Thế Huân là Nhã Phương, Nhã Phương cười nhẹ nhàng, nụ cười hút hồn, đáp lại Duẫn
Nhi:
-Chào em, chị tên Dư
Nhã Phương.
Mọi chuyện vẫn đang suôn
sẻ thì Thế Huân chỉ tay về phía cổng, nói với Duẫn Nhi:
-Em hư thật đó, tại
sao không chờ “chồng yêu” đi vào cùng, để cậu ta một mình như thế!
Nụ cười ấm áp trên môi
Duẫn Nhi tắt ngấm, thì ra Thế Huân biết chuyện này rồi. Uổng công cô còn đang
loay hoay tìm cách xem nên kể với Thế Huân như thế nào.
Từ bao giờ, Hoàng Quân
đã đứng cạnh Duẫn Nhi, lên tiếng:
-Vốn dĩ tôi đang định
cùng cô ấy ăn cơm dưới ánh nến thì bị hai người đến đây quấy rối.
Vừa nói, Hoàng Quân vừa
liếc mắt về phía Thế Huân và Nhã Phương. Nhã Phương cười phá lên, nói:
-Vừa mới đăng ký kết hôn
thôi mà, tại sao lại phải nhanh như thế.
Thế Huân có vẻ đồng tính
với câu nói của Nhã Phương. Duẫn Nhi đứng bên chen ngang vào, hét lên:
-A! Mọi người im lặng đi…
Thế Huân và Nhã Phương
chỉ biết đứng cười khúc khích sau đó thì bỏ về mất tăm.
Sau khi hai người kia
về, Duẫn Nhi bỗng không biết làm gì nữa. Chỉ biết anh đi đâu, cô đi đấy, anh làm
gì thì cô lại làm theo cái đó.
-Lâm Duẫn Nhi, tại sao
em thích làm theo anh như thế?
Duẫn Nhi giật mình, lúng
túng. Đúng là tại sao cô phải làm theo những gì anh làm chứ? Thật là ngu xuẩn,
bây giờ giải thích thế nào mới là chuyện quan trọng.
Nở một nụ cười đẹp như
thiên thần, Duẫn Nhi nói:
-Anh có thể thoải mái
chút không, đằng nào chúng ta cũng sẽ ở chung nhà mà!
Hoàng Quân nhìn Duẫn
Nhi, nói chắc như đinh:
-Không phải là “sẽ ở chung” mà là “mãi mãi ở
chung”.
Duẫn Nhi chỉ biết gật đầu
xuôi theo anh, quả thực, nếu bây giờ phản đối lại chắc chắn anh sẽ không tha
cho cô.
Mới có ngày hôm qua,
anh còn ân cần vuốt tóc cô, kéo cô sà vào lòng mình, ôm ấp cô như là một thứ báu
vật quý giá, vậy mà bây giờ, anh lạnh lùng bắt cô làm vợ anh mãi mãi. Ôi! Cầu
trời đây chỉ là một giấc mơ thôi.
-Duẫn Nhi, con chúng
ta sẽ tên là gì?-Hoàng Quân đột nhiên hỏi
Câu hỏi nói chung là
khó không bao giờ trả lời được này phát ra từ miệng Hoàng Quân làm Duẫn Nhi hơi
ngạc nhiên. Hình ảnh vị soái ca trong đầu toàn là kinh tế, kinh doanh, chứng
khoán, cổ phiếu,… và cái bề ngoài như một khối băng lớn như anh, sao lại có thể
nghĩ tới cái vấn đề này sớm như thế được. Có nghĩ tới cũng là Duẫn Nhi nghĩ tới
trước.
-Tùy anh, thật sự em
không có ý tưởng cho chuyện này…
Duẫn Nhi trả lời, kèm
thêm ánh mắt hối lỗi vô cùng mà trong lòng muốn chết ngay lập tức. Cứ sống như
thế này mãi, chắc chắn cô sẽ bị những câu hỏi này của anh làm đứng tim hoặc suy
nghĩ quá nhiều dẫn đến kiệt sức và chết. Chết thanh thản có phải sẽ dễ chịu hơn
không nhỉ?
-Em đang nghĩ xem em nên
chết theo cách nào sao?
Hoàng Quân lại chủ động
hỏi thêm một câu nữa. Duẫn Nhi có cảm tưởng anh đi guốc trong bụng cô vậy (đàn ông
đi giầy mà!), tại sao nhìn vào đôi mắt cô, anh có thể biết cô đang nghĩ gì cơ
chứ.
Thế rồi, Duẫn Nhi bỗng
cảm thấy luồng hơi thở ấm nóng lan tỏa khắp khuôn mặt mình. Khuôn mặt đẹp như mơ
mộng của Hoàng Quân đang áp sát mặt cô khiến tâm trí cô mờ mịt và như thôi miên
trước vẻ đẹp ấy.
Đôi mắt nhu tình của
Quân không khỏi nhìn đau đáu vào Duẫn Nhi, hai người dường như cách nhau chưa đến
1 cm nữa.
Quân thì thầm vào tai
Duẫn Nhi:
-Nếu em dám chết, đừng trách anh hôn em. Rõ chưa?
Duẫn Nhi bực dọc, hét
lên, đẩy mạnh Hoàng Quân ra khỏi người cô. Cô thực sự không thích cảm giác anh
muốn chiếm giữ riêng một mình cô, cô không thích cảm giác cô chỉ là của riêng Dương
Hoàng Quân anh.
Hoàng Quân không tức
giận. Nếu như ai dám đẩy anh mạnh như vậy chắc chắn người đó sống không bằng chết,
nhưng cô lại khác.
Duẫn Nhi vẫn giữ vẻ bực
dọc, vớ lấy tờ báo đang nằm trên bàn ra đọc, mục đích là để che đi khuôn mặt đang
đỏ lựng như trái cà chua của cô.
Quân hiểu cô đang nghĩ
gì, bởi khi và chỉ khi nhìn vào cô, anh có thể biết.
-Lâm Duẫn Nhi, em muốn
anh dắt em vào phòng ngủ ngay lập tức không?
Duẫn Nhi sợ hãi, mặt
nghệt ra, xua tay nói:
-Ơ…Cảm ơn, em chưa muốn
ngủ.
Hoàng Quân nheo mắt:
-Anh còn một chuyện muốn
nói!
Duẫn Nhi giơ cao tờ báo
che ngang mặt mình, đáp rõ ràng từ chữ:
-Anh không thấy em đang
đọc báo sao?
Thực ra, cô có thích mấy thứ báo vớ vẩn này đâu. Toàn là mấy tin vớ vẩn, chính
trị quốc gia gì đấy, không hợp với hạng người năng động như cô.
Quân (giả vờ) e dè đáp:
-Anh muốn nói là…
Duẫn Nhi hét to hơn nữa:
-Em đang đọc báo!
Quân lắc đầu, xỏ tay vào
túi quần rồi bước ra, không quên buông cho cô một câu lạnh ngắt như đá trong tủ
lạnh:
-Em cầm báo ngược rồi đấy!
Duẫn Nhi nhìn lại vào
tờ báo, cô cầm ngược thật rồi.
Bây giờ nhà anh có cái
lỗ nẻ nào cho cô chui xuống không đây? Mất mặt quá đi. Duẫn Nhi với khuôn mặt
chẳng khác gì một “quả đỏ”, chui lên tạm một căn phòng nào đó để nằm.
Sau một lúc dằn vặt tâm
trí, Duẫn Nhi mới phát hiện hình như đây không phải phòng trống mà là phòng đã
có chủ nhân.
Theo thói quen tò mò,
Duẫn Nhi đầu tiên mở cửa tủ quần áo ra. Trong đó là những bộ vest đen, trắng,
những chiếc sơ mi và caravat. Cả những chiếc quần Âu và khăn choàng. Cô đoán đây
là phòng dành cho nam. Chắc chắn là phòng của Hoàng Quân.
Liếc mắt sang chiếc
laptop bên cạnh, Duẫn Nhi bật lên xem, không có ý gọi là xem trộm chỉ là muốn xem thực sự
chủ nhân của nó là ai.
Chiếc laptop đắt tiền
vừa được bật lên thì một dòng chữ đập vào mắt Lâm Duẫn Nhi cô:
Please Enter Password
Thường ngày, khi bật máy
tính để đọc Ngôn Tình, Duẫn Nhi cũng cài mật khẩu để tránh người khác biết cô đọc
loại Ngôn Tình nào. Bây giờ, nhìn thấy cái dòng này, quen mắt cứ nghĩ là máy tính
của mình nên gõ mật khẩu vào.
(Mật khẩu máy tính của
Duẫn Nhi: LamDuanNhi)
Sau khi nhấn phím Enter Duẫn Nhi mới sực nhớ ra: Đây
là máy tính của Hoàng Quân, không phải của cô thì mật khẩu làm sao giống nhau
được.
Đang thầm trách bản thân
ngốc thì phát ra một tiếng “Ting!” sau đó, máy tính đã được khởi động và xuất hiện trước mặt Duẫn Nhi là màn
hình trang chủ chính.
-Ơ…Không thể n…nào!
Cô chưa từng và cũng
chẳng dám nghĩ, Hoàng Quân sẽ lấy tên của mình làm Mật khẩu máy tính riêng của
anh. Cô nói chung vô cùng bất ngờ. Cảm giác hạnh phúc chưa thấy đâu thì suy nghĩ
tiêu cực hiện lên trong đầu cô. Nếu anh đã quan trọng cô quá như thế, chắc chắn
cô sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng tay vị soái ca này.
Duẫn Nhi tắt máy tính,
đứng dậy men theo tường đến cửa phòng. Cô định mở cửa thoát ra ngoài, vốn dĩ không
mong muốn Hoàng Quân nhìn thấy cô đang ở trong phòng của anh.
“Cạch…”
Cửa vừa được Duẫn Nhi
mở ra thì xuất hiện đằng trước cánh cửa kia là một người con trai vô cùng “gần
gũi” với Lâm Duẫn Nhi cô. Là Dương Hoàng Quân anh, chứ chẳng có ai khác. Duẫn
Nhi sợ sệt, mặt đỏ lựng, lùi về đằng sau một chút để giữ khoảng cách với anh.
-Lâm Duẫn Nhi, em ở
trong đây làm gì?
Duẫn Nhi mắt đăm đăm
nhìn xuống đất. Rút cục cô ở trong đây làm gì? Chẳng lẽ nói với anh, do cô xấu
hổ chuyện ban nãy nên chui vào đây à? Như thế thà giết chết cô đi còn hơn là bắt
cô phải thừa nhận điều ấy.
Duẫn Nhi đành kiếm đại
một cái lý do nào đó để biện hộ cho việc mình xuất hiện trong căn phòng này:
-Thật ra…em muốn ngủ nên
em…v…vào phòng này để n…ngủ thôi mà!
Kèm theo câu nói lấp lửng
là một nụ cười hết sức lố bịch. Hoàng Quân nheo mắt, liếc nhìn vào bên trong rồi
đôi mắt chuyển sang một thứ gì đó vô cùng gian manh, nói thì thẩm:
-Em ngủ ở đây sao?
Duẫn Nhi theo phản xạ, gật đầu.
Hoàng Quân dí khuôn mặt
lạnh lùng mà ấm áp của mình vào sát mặt Duẫn Nhi, hương cam ngòn ngọt từ cơ thể
Duẫn Nhi phảng phất.
Cô không dám cử động,
vì không còn đường nào cử động nữa. Lùi ra sau là bức tường chắn, lùi sang phải
hoặc sang trái đều là cánh tay của Hoàng Quân đang duỗi ra, ngăn không cho cô thoát.
Nếu cô tiến về phía trước thì miệng cô lập tức sẽ áp sát vào miệng Hoàng Quân.
Duẫn Nhi chỉ dám thở khe khẽ.
-Nếu em muốn, anh sẽ
ngủ cùng em…