Duẫn Nhi xua xua tay, đáp
lại:
-Không, em không cần,
nếu muốn anh có thể qua phòng bên cạnh ngủ cũng được.
Hoàng Quân vén những lọn
tóc đang lòa xòa trước mặt Duẫn Nhi lên, đưa ánh mắt nhu tình về phía Duẫn Nhi,
nói như giọng khiển trách:
-Đây là phòng của anh,
em không cho anh ngủ sao?
Phòng của anh?
Hự…Duẫn Nhi dường như đã quên chuyện đây là phòng của Lâm Hoàng Quân anh. Nếu bây
giờ anh muốn đi ngủ, thì chẳng phải cô và anh sẽ ngủ chung trong phòng này hay
sao? Nam nữ thụ thụ bất tương thân, chuyện đó không thể nào xảy ra được.
-Em không muốn…hay để
em qua phòng khác ngủ nhé.
Khuôn mặt Dương Hoàng
Quân vẫn dí gần sắt mặt Duẫn Nhi. Anh kiệm lời, ném cho cô một câu cộc lốc:
-Không thích.
Anh nói vậy là sao cơ
chứ? Chẳng lẽ cô mãi mãi phải ngủ cùng anh trong cái căn phòng này á? Còn lâu,
Lâm Duẫn Nhi không đời nào chịu cảnh “áp bức” này được.
Cô dùng hết sức bình
sinh có thể để đẩy Hoàng Quân tránh xa khỏi người cô. Hét toáng lên có thể làm
vụn nát bất kỳ thứ gì:
-Dương Hoàng Quân, em
ghét anh!
Hoàng Quân cau mày, hắng
giọng rồi đáp lại:
-Chưa kết hôn đã ghét
chồng như thế này thì phải làm sao đây?
Duẫn Nhi cô vốn dĩ không thích kết hôn. Ban đầu khi quen anh ở Buổi tiệc họp mặt
đó, anh có vẻ thanh lịch, tinh tế và tâm lý. Thậm chí cô còn từng nghĩ anh vô cùng
tốt bụng khi đưa cô đến nhà Thế Huân để ngủ nhờ, lúc cô bị đuổi khỏi căn hộ ở
Trùng Khánh. Và còn tồi tệ hơn nữa, cô đã từng nghĩ anh thích cô khi anh kéo cô
sà vào lòng mình lúc hai người ở vườn sau của trường.
Nhưng bây giờ, cô ghét
anh lắm.
Hoàng Quân có vẻ không
quan tâm đến những gì Duẫn Nhi nói:
-Đi ăn thôi, chúng ta
sẽ đi ăn súp cua.
Duẫn Nhi ngạc nhiên,
nhắc lại:
-Súp cua sao?
Hoàng Quân chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô lôi xuống dưới
phòng bếp, không quên trả lời:
-Ăn đồ chiên nhiều,
sau này không tốt cho con chúng ta! Nghe nói súp cua có hàm lượng dinh dưỡng rất
cao…
Phòng bếp
Hoàng Quân cẩn thận nhích
từng bước, bưng nồi súp cua bốc khói, tỏa hương nghi ngút, đặt nhẹ nhàng lên bàn.
Anh nói:
-Ăn đi, súp cua còn có
thể giúp lấy lại tinh thần, rất thích hợp cho những người chuẩn bị tâm lý để làm
mẹ. - Vừa nói vừa cười, Hoàng Quân kéo
ghế ngồi sát cạnh Duẫn Nhi, tay không ngừng múc cho cô một bát.
Duẫn Nhi rùng mình. Cái
gì mà chuẩn bị tâm lý để làm mẹ cơ chứ, năm nay cô mới 20 tuổi, còn rất rất trẻ,
tại sao phải làm mẹ sớm như thế. Tuy bây giờ trên danh nghĩa, cô đã là “vợ yêu”
của Hoàng Quân, nhưng chuyện đó cứ để thuận theo tự nhiên, không vội, không vội.
Người hàng xóm ở chung căn hộ với cô, lúc cô còn ở Trùng Khánh tên là Kim Chung
Nhân, đã 28 tuổi rồi mà chưa vợ con gì, huống chi, cô kém Kim Chung Nhân gần chục
tuổi.
Duẫn Nhi bèn viện cớ gì
đó để thoái thác, không ăn món ăn kia:
-Hoàng Quân à, em biết
anh có ý tốt nhưng, thực sự…em bị dị ứng với hải sản.
Quân ngạc nhiên:
-Dị ứng với hải sản
sao?
Duẫn Nhi gật đầu. Nhìn
ánh mắt Hoàng Quân, coi bộ anh bị cô lừa thật rồi.
Quân đứng dậy, đến tủ
lạnh dòm ngó một chút, mang ra một đĩa cá viên chiên còn hơi nóng, hình như mới
bỏ vào tủ lạnh, nói với cô:
-Tội nghiệp thật, vậy để
anh ăn súp cua một mình. Em ăn cá viên chiên nhé!
Cá viên chiên là món hằng
yêu thích của Duẫn Nhi. Trong trường hợp này dĩ nhiên cô sẽ đồng ý.
-Vâng, cũng được ạ!
Duẫn Nhi đưa tay đón lấy
đĩa cá viên chiên từ Hoàng Quân, miệng không ngừng cười. Lâu rồi không ăn món này,
cô sắp quên cả mùi vị của nó.
Chưa đến 3 phút, 5 xiên cá trong đĩa đã hết sạch. Duẫn Nhi vẫn
còn muốn ăn nữa, liếm láp cái môi còn dính chút dầu mỡ, buột miệng:
-Ngon quá!
Hoàng Quân nheo mắt, lạnh
lùng và chợt nhếch mép cười. Khuôn mặt có vẻ rạng ngời như vừa phát hiện ra điều
gì đó, nói:
-Ngon lắm đúng không?
Thế ăn nốt súp cua đi.
Duẫn Nhi ngờ vực, anh
bị đãng trí hay sao? Cô vừa mới nói (dối) anh là cô không ăn được hải sản cơ mà.
-Em không ăn được hải
sản.-Duẫn Nhi nói nhỏ
Ngay lập tức, Hoàng Quân
hết nhìn vào chén súp cua, lại nhìn vào đĩa cá viên chiên kia. Duẫn Nhi mới giật
mình. Cô bị sa vào bẫy của anh thật rồi. Cô nói không ăn được hải sản, thế mà đĩa
cá viên kia lại ăn hết sạch (Cá cũng là hải sản mà!).
Trời ơi, cô chỉ muốn
giết chết mình ngay lập tức. Khuôn mặt của Lâm Duẫn Nhi cô biến sắc hoàn toàn.
Mặt nhăn nhó, hậm hực nhìn Hoàng Quân.
Anh dùng ánh mắt để nói
với cô: “Ngoan, ăn đi chứ!”
Duẫn Nhi răm rắp làm
theo, cầu mong sẽ tai qua nạn khỏi.
Khoảng gần nửa tiếng,
Duẫn Nhi mới “đại chiến” với món súp cua kia xong. Thất thểu bước ra ngoài, bụng no căng.
Ngó lên đồng hồ, cũng
8h tối rồi. Nhanh thật đấy, kể ra cô kết hôn với anh cũng được gần 5 giờ đồng hồ
rồi.
-Duẫn Nhi, của em…-Hoàng
Quân nói.
Vừa nói vừa đưa cho cô
một tập giấy gì đó.
-Cái gì vậy ạ?-Duẫn
Nhi hỏi, không quên đưa tay nhận lấy tập giấy đó.
Trong đó là một bản nhạc
mang một cái tên nghe rất êm dịu: RAIN
-Bài hát này, tên Rain
sao?-Duẫn Nhi hỏi
-Đúng!
-Nhưng anh đưa cho em
làm gì?
Duẫn Nhi vẫn còn thắc
mắc, hỏi tiếp.
Quân kéo cô ngồi sà vào
lòng anh, trên ghế sofa ở phòng khách, cố gắng giữ cô không thoát khỏi vòng tay
mình, nhẹ nhàng đáp:
-Chẳng phải em thi Princess
Teen hay sao? Đây sẽ là bài hát vòng 1 của em.
Duẫn Nhi lạnh người.
Anh chuẩn bị bài hát cho cô xong rồi cơ á? Hơn nữa, thể lệ cuộc thi còn chưa được
công bố, tại sao anh biết vòng 1 cô thi hát.
-Thể lệ cuộc thi chưa
công bố, tại sao anh biết?-Để giải đáp nỗi khúc mắc trong lòng, Duẫn Nhi mạnh dạn
hỏi thêm câu thứ 3.
Quân vẫn dùng tay xiết
chặt người Duẫn Nhi, cô cũng không phản kháng. Dường như cô đã quen với cái
chuyện anh tùy tiện ôm cô như thế này rồi.
Nhận được câu hỏi của
Duẫn Nhi, Hoàng Quân không đáp lại, chỉ ngồi cười.
Rốt cục cô gái này có
gì đặc biệt mà làm anh yêu cô đến như vậy.
Ngồi trong tứ thế trên
đùi của Hoàng Quân được một lúc thì Duẫn Nhi buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài.
-Muốn ngủ rồi sao?
Duẫn Nhi gật đầu, không
quên chớp cơ hội lúc Hoàng Quân không để ý, đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của
anh. Anh lắc đầu trìu mến, chép miệng nhìn cô rồi xỏ tay vào túi quần, bước lên
bậc cầu thang. Không quên ném cho cô một câu:
-Ngủ sớm đi. Có chuyện
gì lên tìm anh.
Duẫn Nhi lại gật đầu.
Nhưng trong lòng thì vô cùng ức chế. Anh đi như thế, cô biết ngủ phòng nào đây?
Dù sao đây cũng là lần đầu cô ở nhà anh, ít ra anh cũng phải chỉ cho cô biết cô
phải ở phòng nào, đâu là phòng của cô.
Hậm hực một lúc, Duẫn
Nhi lăn ra ngủ trên chiếc sofa ngoài phòng khách, cơ thể nhỏ bé co rúm lại vì
thời tiết ban đêm có phần lạnh hơn ban ngày.
Quá 10 giờ đêm
Hoàng Quân ngừng đánh
máy, mọi công việc đã giải quyết xong. Thường ngày, anh hay làm việc đến nửa đêm
chưa xong, nhưng hôm nay, Quân quyết định làm việc nhanh hơn một chút.
Đang định ngả lưng xuống
tấm nệm nhung đắt tiền, Hoàng Quân chợt bật dậy. Và hàng vạn câu hỏi bắt đầu đổ
ập vào đầu anh:
“Để cô ấy một mình như thế, có sao
không? Cô ấy đang làm gì, ngủ hay thức? Có lạnh không? Cô ấy đang ngủ trên
giường hay trên sàn? Liệu cô ấy có bỏ trốn khỏi đây không? Mình làm như thế có
phải quá ác không?”
Dằn vặt tâm trí rất lâu,
anh quyết định đi xuống dưới nhà.
Bật điện sáng lên, anh
thoáng xót xa. Cô ôm cái gối ở sofa chặt vào lòng để đỡ lạnh hơn một chút. Những
sợi tóc lòa xòa trước mặt che đi phần nào nỗi sợ hãi khi ở trong bóng tối. Cô cũng
không phải là một cô gái mạnh mẽ.
Quân luồn tay qua eo cô,
nhấc bổng Lâm Duẫn Nhi cô lên, nhẹ nhàng nghiêng mái đầu của cô dựa vào ngực
anh.
Nếu Duẫn Nhi còn thức,
chắc chắn cô có thể nghe tiếng tim anh đập nhanh như thế nào.
Nhẹ nhàng bế cô lên phòng
mình, Hoàng Quân đặt cô xuống giường, vén chăn đắp cho cô, mỉm cười rồi nằm xuống.