Giờ đã khác, Nam Cung Thiến lập được công lớn, lúc này trong bộ đội không ai không biết tên của cô.
Nghe nói Trịnh Hồng muốn đánh nhau với Nam Cung Thiến, bất kể là đang đọc
sách trong ký túc xá, nghe nhạc, hay là đang ngủ đều bỏ tất cả chạy tới
bãi tập xem.
Ngạo Dạ Phong vốn tưởng rằng chỉ là hai cô gái đánh nhau thôi, đánh xong anh có thể đưa Nam Cung Thiến rời đi.
Nhưng vừa nhìn thấy nhiều người vây quanh, Ngạo Dạ Phong càng tò mò, rốt cuộc hai người sẽ đấu một trận ‘Sinh Tử Quyết đấu’ như thế nào.
"Nam Cung Thiến, em xác định em sẽ không có chuyện gì chứ?" Ngạo Dạ Phong có chút bận tâm tiến tới Nam Cung Thiến bên cạnh hỏi.
Nam Cung Thiến cau mày liếc nhìn Ngạo Dạ Phong: "Anh không có tự tin với em như vậy sao?"
Ngạo Dạ Phong khẽ mỉm cười, lui trở về: "Tôi giúp em cổ vũ nhé."
Nam Cung Thiến và Trịnh Hồng bị mọi người người vây quanh ở chính giữa, mọi người dùng thân người vây quanh làm thành vòng tròn, chung quanh đều là những cô gái khoảng mười mấy hai mươi tuổi, không có hóa trang, tóc
ngắn, mặc quân phục, da có đen một chút, nhìn qua cũng rất khỏe mạnh.
Ngạo Dạ Phong chưa từng thấy qua. Anh mang theo hứng thú đứng ở trong đám người nhìn hai người trong vòng tròn.
Ngạo Dạ Phong vốn cho là mình sẽ thành tiêu điểm, dù sao anh cũng là chàng
trai tuấn tú, thần thái phấn khởi, đẹp trai bức người, nhưng ngoại trừ
mấy cô gái sau lưng chỉa về phía cô nói mấy câu thì dường như những
người khác cũng không đặt lực chú ý lên người anh.
Qủa nhiên, mọi người ở nơi này thật khác người, Ngạo Dạ Phong cười, nhưng cảm giác
không bị người chú ý tốt thật, không trách được Nam Cung Thiến lại tỉnh
táo như vậy, đây chính là phẩm chất quân đội đây.
Nam Cung Thiến
và Trịnh Hồng bắt đầu đấu tay đôi, những người chung quanh reo hò lên,
hơn nữa Ngạo Dạ Phong không bao lâu đã bị bài trừ ra khỏi đám người, vốn không thấy hai người các cô đấu với nhau như thế nào, trong tiếng reo
hò của mọi người chung quanh, cũng nghe không ra các cô là đang cổ vũ
cho Nam Cung Thiến hay đang cổ vũ cho Trịnh Hồng.
Mặc dù Ngạo Dạ
Phong rất hy vọng Nam Cung Thiến có thể thắng, nhưng anh không thể không thừa nhận, trong lòng anh nghĩ Trịnh Hồng sẽ thắng, bởi vì liếc mắt
nhìn đã thấy khí thế Trịnh Hồng mạnh hơn Nam Cung Thiến, hơn nữa dáng vẻ cô ta cũng lợi hại.
Ngạo Dạ Phong đứng bên ngoài đám người, cười nhạt một tiếng, xoay người đi về lối dành cho xe đậu, tựa vào trên xe,
nhìn đám người trong thao trường, anh đang nghĩ Nam Cung Thiến sẽ đi ra
đám người như thế nào, anh chậm rãi đốt điếu thuốc hút, nhả ra làn khói
thuốc, ánh mắt suy nghĩ theo làn khói từ từ bay đi xa.
"Ngạo Dạ Phong, chúng ta có thể đi rồi!"
Giọng nói Nam Cung Thiến đánh gãy mạch suy nghĩ của Ngạo Dạ Phong, anh ngẩn người nhìn cô đi tới.
"Đánh xong rồi?"
"Ừ." Cô gật đầu một cái.
Ngạo Dạ Phong nhìn Nam Cung Thiến từ trên xuống dưới: "Người nào thắng?"
Nam Cung Thiến liếc mắt nhìn Ngạo Dạ Phong: "Ngang tay!"
Ngạo Dạ Phong dừng một chút, khẽ mỉm cười, nhìn Nam Cung Thiến lên xe anh
cũng chui vào: "Là em nhường cô ta, hay cô ta nhường em?"
"Không
biết, có lẽ là cô ta nhường em." Cô thản nhiên nói, mở cửa ngồi vào bên
trong xe. Mới vừa ngồi xuống, trên bụng truyền đến đau đớn, cô chợt quay người lại bò đến trên ghế sau.
"Em không sao chứ." Ngạo Dạ Phong vội vàng tiến lên muốn đỡ cô.