Trần Nhất Sơn vừa uống rượu, vừa nói, lúc khóc, lúc lại cười lên lạnh lẽo. Ba người Lê Gia Hào, Hà Tùng Bách và Lương Minh nhìn anh ta như vậy, để cho anh ta phát tiết ra tất cả. Đây là lần đầu tiên Trần Nhất Sơn như vậy. Kể từ khi còn nhỏ chơi chung với nhau, đã qua bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên Trần Nhất Sơn bộc lộ ra tâm trạng bi thương, đau khổ và thống hận của bản thân trước mặt người khác. Từ trước tới giờ anh luôn mang trên mình một lớp vở bọc bên ngoài lạnh lùng cùng thờ ơ, không để bất cứ thứ gì vào trong mắt, vẫn luôn lạnh lùng như vậy.
Cho dù bốn người là bạn thân chơi với nhau từ khi còn trên ghế nhà trường, nhưng không phải việc gì cũng biết, nhất là những chuyện tế nhị trong gia đình thế này. Họ hiểu điều tốt nhất bây giờ là để cho bạn mình phát tiết ra cảm xúc của mình, lắng nghe anh ta tâm sự...
Cả ba người im lặng nhìn Trần Nhất Sơn, nhìn anh ta giày xéo đau khổ, cũng lặng lẽ uống cùng...
~~~~~~~~
A... ngứa quá... ngứa quá... chị Tư mang cho em cái đũa tới đây với... ngứa chết em rồi...
Trần Thanh Trúc ngồi trên ghế sô pha vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem hoạt hình thì một trận cảm giác ngứa ngáy nơi bó bột truyền đến, càng lúc càng thêm phần khó chịu không thôi, liền la hét.
Chị Tư từ trong bếp ló đầu ra nói.
Không được đâu, em mà cứ đòi gãi như vậy sẽ hỏng luôn chân đấy.
Trần Thanh Trúc hơi trề môi.
Ngứa lắm đó chị biết không? Lại nói da em không có mỏng quá như vậy đâu. Huhu... sao lại bó bột chứ, ngứa chết người ta rồi... không được... em phải đi kiểm tra rồi tháo bột ra thôi...
Chị Tư lắc lắc cái đầu cười cười vẫn là đưa đến cho cô một cái đũa, nói.
Đây của cô đây, nhưng mà gãi ít thôi đó. Mà hôm nay tôi muốn về sớm một chút trong nhà có chút việc được chứ?
Trần Thanh Trúc thích thú lấy cái đũa mà chọc chọc vào chỗ cái chân bị bó bó bột khoái chí cười thỏa mãn. Nghe chị Tư nói xong thì gật gật đầu.
Oa... thích quá... vâng... chị có việc thì chị cứ về sớm đi cũng được, không sao đâu.
Chị Tư vừa rời đi, Trần Thanh Trúc nhàm chán tắt tivi, đi vào thư phòng của mình bắt đầu vẽ...
King koong... kingkoong...
Đến đây... ai đến vậy ta... ôi cái chân của tôi...
Tiếng chuông cửa vang lên Trần Thanh Trúc tay với cái nạng chống ra bên ngoài. Nhìn thấy người đến chính là Lê Gia Hào thì bĩu môi một cái, mở cửa ra.
Aizzz... zoo... xem ai đến nào... Lê đại tổng tài sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vào giờ này vậy?
Lê Gia Hào nghe giọng điệu của Trần Thanh Trúc thì lộ ra chút bất đắc dĩ, cười nói.
Em nói xem, cái điệu bộ này của em có phải là đang oán giận anh không đến thăm em hay không hả?
Trần Thanh Trúc xì mũi, chu môi, nói.
Aizzz ui... nào giám... nào giám... lại nói oán giận anh làm gì? Anh thấy tôi nhàm chán vậy sao? Anh đến thăm hay không tôi cũng không có để ý cho lắm đâu, đừng tự dát vàng lên mặt...hừ...
Lê Gia Hào trên tay xách theo một đống đồ cười cười, lắc đầu đi vào bên trong phòng bếp cất đi.
Khi ra đến ngoài phòng khách lại thấy một màn khiến anh cảm thấy thế giới quan của mình bị đả kích không nhỏ.
Trần Thanh Trúc ngồi trên sô pha xung quanh rải đầy vỏ của những món đồ ăn vặt bị vứt ra, mà cô thì đang xem hoạt hình, mồm đang ăn một cái gì đó, mà tay thì đang dùng đũa mà chọc chọc vào trong cái chân bó bột.
Lê Gia Hào đưa tay lên nâng trán, lắc đầu, nói.
Em đang làm gì vậy?
Trần Thanh Trúc không để ý nhiều liền nói.
Ngứa quá nên đang gãi chân đó, anh không thấy sao?
Lê Gia Hào đầu có một đàn quạ đen bay qua, trân chối nhìn cô gái trước mặt.
Ngứa lắm sao?
Trần Thanh Trúc ai oán quay sang nhìn anh, gật gật đầu.
Ngứa... ngứa lắm đó... thật là khó chịu vô cùng a...
Lê Gia Hào tiến đến không nói nhiều nhấc bổng Trần Thanh Trúc lên bế về phòng ngủ của cô.
Trần Thanh Trúc bị bất ngờ theo bản năng vòng tay lên ôm cổ của Lê Gia Hào miệng la lên.
Á... a... anh... anh làm gì vậy...
Một đường ôm cô đến phòng ngủ, đặt cô xuống, lại đi ra ngoài lấy cho cô cái nạng vào, nói.
Em thay đồ đi, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra lại một chút...
Trần Thanh Trúc có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh hiểu ra vấn đề liền gật gật đầu.
Một tiếng đồng hồ sau hai người đã đến bệnh viện. Bác sĩ sau khi kiểm tra lại một lượt cho Trần Thanh Trúc liền nói với hai người.
Không có vấn đề gì lớn cả. Sau khi kiểm tra tôi thấy cô đây cũng có thể tháo bột được rồi...
Trần Thanh Trúc hai mắt tỏa sáng nhìn bác sĩ vui mừng.
Có thể tháo rồi sao? Tốt quá...
Bác sĩ nhìn cô kích động vui mừng như vậy, cũng nói.
Tháo được rồi. Nhưng sau khi tháo bột cô vẫn phải chú ý không vận động mạnh, không nên đi dày cao gót...
Trần Thanh Trúc vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.
Được... được... tôi sẽ chú ý...
Sau khi tháo bột Trần Thanh Trúc vụ mừng cười đến rạng ngời, vừa đi vừa nói.
Thật là thoải mái quá đi mất... cứ tưởng phải mất một tháng chịu đựng, thật không ngờ có thể tháo sớm hơn, thật là tốt quá đi mất...
Lê Gia Hào đi bên cạnh cô nhìn một bộ dáng này thì vô cùng bất đắc dĩ.
Em cẩn thận một chút đi, bác sĩ cũng đã nói rồi, trong thời gian này em bớt chạy nhảy lại một chút đi...
Trần Thanh Trúc nhìn Lê Gia Hào bộ dáng rất không vui.
Anh cứ thử cái cảm giác bị bó bột đi lại khó khăn phải ở nhà một thời gian dài, còn phải chịu cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu xem... hừ...
Lê Gia Hào nhìn cô ánh mắt lóe lên tia cười, nói.
Em tưởng ai cũng như em, không đâu đi cái đôi giày cao hẳn mười phân, lại bị người ta đẩy cũng không thể né được ngã đến rạn xương sao? Anh không có ngốc như vậy...
(Còn tiếp)