Anh... anh... anh nói ai ngốc hả? Anh mới ngốc đó. Tôi bị như thế này còn không phải vì bị anh liên lụy sao? Hừ...
Trần Thanh Trúc bất mãn, đương nhiên lại bị chê cười là ngốc, cô bị như thế này chính là bị người này hại, vậy mà giờ lại nói cô ngốc, thật là đáng ăn đòn mà.
Lê Gia Hào chột dạ một chút, không sai cô đúng là bị mình liên lụy nên mới bị như vậy. Anh liền áy náy cười, nói.
Là anh sai rồi... vậy để chuộc lại lỗi lầm gây ra hôm nay anh mời em ăn cơm để tạ lỗi đi...
Trần Thanh Trúc cũng rất sảng khoái mà đồng ý. Thực ra cũng không phải cô nhỏ mọn quá, dù sao người ta cũng đã nói vậy rồi cô cũng không thể làm cao được.
Đến một nhà hàng hải sản, Trần Thanh Trúc không hề khách khí liền gọi một số món khá đắt đỏ, như tôm hùm, cua hoàng đế, mỳ hải sản...
Người ta nói oan gia ngõ hẹp đúng là không sai, Trần Thanh Trúc không khỏi cười khổ một tiếng. Khi cô vừa gọi món xong thì lúc này Lương Minh cùng Nguyễn Hàm Oanh lại hướng chỗ hai người các cô đi tới. Trần Thanh Trúc lụng bụng nói.
Khỉ thật... muốn ăn một bữa cho ngon miệng cũng không có được...
Lê Gia Hào ngồi quay lưng lại với hai người kia nên không có nhìn thấy, nghe Trần Thanh Trúc nói vậy liền hỏi cô.
Sao vậy?
Trần Thanh Trúc bĩu môi một cái, không mấy vui vẻ mà nói.
Thì chuẩn bị có người mình không ưa đi đến đung đưa trước mặt, làm ảnh hưởng đến khẩu vị vô cùng. Số tôi đúng là số khổ ăn uống mà, muốn ăn một bữa cho ngon miệng vậy mà cũng bị phá đám nữa là sao chứ?
Nghe cô nói vậy, Lê Gia Hào liền quay lại nhìn thì nhìn thấy hai người Lương Minh và Nguyễn Hàm Oanh đang đi tới chỗ mình.
Lương Minh đi đến cười nói với Lê Gia Hào.
Hào... thật trùng hợp quá đấy, cậu cũng tới đây dùng bữa sao?
Lê Gia Hào nhìn Lương Minh, lại nhìn Nguyễn Hàm Oanh trong mắt có một chút không vui, nhưng dù sao đây cũng là bạn anh...
Ừ... cậu cũng là đến dùng cơm sao?
Nguyễn Hàm Oanh đứng bên cạnh Lương Minh nhìn Lê Gia Hào ánh mắt sáng lên, mỉm cười, nói.
Lê tổng... chào anh... thật không ngờ có thể gặp anh ở đây...đây là?
Lê Gia Hào đơn giản không nói nhiều liền giới thiệu.
Đây là Trúc, bạn gái tôi.
Nguyễn Hàm Oanh nghe anh giới thiệu thì trong lòng xìu xuống, nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình, cười nói.
Chào cô Trúc... tôi là Oanh là bạn gái của anh Minh, bạn của Lê tổng đây. Nếu không ngại chúng tôi có thể ngồi cùng không?
Lương Minh nghe Nguyễn Hàm Oanh nói vậy cũng liền nói.
Đúng vậy... Dù sao cũng là chỗ quen biết...
Nói đến đây lại nhìn sang Trần Thanh Trúc cười ngượng một chút nói tiếp.
Không biết cô đây có để ý không?
Trần Thanh Trúc nhún nhún vai, không muốn nói gì. Trong lòng thầm mắng mẹ nó... bà cô tôi để ý... nhưng bất quá tôi đây muốn xem hai người diễn kịch gì... hừ...cẩu nam tiện nữ, hôm nay bà cô đây cũng muốn vui vẻ dạy dỗ các người một chút... Trên tay cô lại lấy di động nhắn đi một tin.
Lê Gia Hạo thấy Trần Thanh Trúc không phản đối, vậy anh cũng không tiện, vậy là ban đầu muốn dùng bữa hai người với nhau giờ thành bốn người. Lê Gia Hào đi qua ngồi xuống bên cạnh Trần Thanh Trúc để cho hai người Lương Minh và Nguyễn Hàm Oanh ngồi phía đối diện. Lê Gia Hào lại vẫy tay với phục vụ, gọi thêm mấy món nữa.
Thức ăn được đưa lên, Trần Thanh Trúc cũng chẳng nói gì trực tiếp hướng đến thức ăn trên bàn mà ăn thoải mái.
Nguyễn Hàm Oanh nhận ra Trần Thanh Trúc chính là người khiến cô ta xấu hổ cùng mất mặt lần trước, nhưng cô ta thực không có ngờ rằng Trần Thanh Trúc lại là bạn gái của Lê Gia Hào. Bất quá như vậy thì đã sao chứ, nhìn nết ăn không ý tứ kia của Trần Thanh Trúc, cô ta không nhịn được liền châm chọc.
Không biết cô đây làm nghề gì? Có vẻ như cô không có thường xuyên đến những nơi sang trọng như thế này để dùng bữa thì phải. Là chỗ thân tình tôi góp ý một chút, cô ăn như vậy thực khiến cho người ta nghĩ rằng cô là tham ăn đó...
Trần Thanh Trúc lấy khăn lau miệng một cái, không vui liếc mắt nhìn Nguyễn Hàm Oanh. Cô còn chưa có đụng đến cô ta vậy mà cô ta đã vội vàng đưa đầu ra muốn được băm rồi, đã vậy cô cũng không cần khách khí.
Làm bộ làm tịch làm gì chứ? Ai là chỗ thân tình với cô? Tôi thích thì tôi ăn. Tôi ăn thế nào liên quan đến cô sao? Tôi ăn là tiền của cô à? Mẹ nó... mặt mũi cô lớn quá nhỉ, ai cho cô cái quyền phán xét người khác như vậy hả?
Lê Gia Hào thấy Trần Thanh Trúc phát hỏa thì không vui liếc mắt nhìn Nguyễn Hàm Oanh lại ý vị mà nhìn Lương Minh.
Lương Minh rất không vui trừng mắt nhìn Nguyễn Hàm Oanh, nói.
Cô không nói, không có ai bảo cô là câm đâu.
Nguyễn Hàm Oanh ủy khuất nhìn Lương Minh.
Em... em...em chỉ là...
Trần Thanh Trúc nhướng mày cười lạnh.
Chỉ là... chỉ là cái gì hả? Chỉ là muốn tỏ ra thanh cao, mắt cao hơn đầu giáo huấn người khác... cô mặt mũi lớn quá nhỉ?
Lương Minh biết Trần Thanh Trúc không ưa gì mình và Nguyễn Hàm Oanh nên vội vàng giải hòa.
Thôi thôi... chúng ta dùng bữa thôi, đồ ăn nguội hết rồi. Đừng vì hiểu lầm mà mất vui... mà cô Trúc này tôi muốn hỏi cô về một người có được hay không?
Trần Thanh Trúc nhướng mày, gật đầu.
Lương Minh thấy cô gật đầu liền nói.
Cô có quen biết với Lục Vĩ Thanh sao?
Trần Thanh Trúc ý vị như có như không nhìn Nguyễn Hàm Oanh. Chỉ thấy cô ta biểu tình cứng ngắc ngồi ở đó, tay cầm ly rượu như muốn siết vỡ đến nơi vậy. Chậm rãi nói.
Đó là bạn tôi.
Lương Minh:Ồ! Vậy cô có biết dạo gần đây cô ấy sống thế nào? Có tốt không?
Trần Thanh Trúc nhún nhún vai, nhếch môi cười lạnh, trả lời.
Tôi nói này giám đốc Lương. Anh ở trước mặt bạn gái hỏi về một người con gái khác như vậy không sợ bạn gái anh buồn sao?
(Còn tiếp)
Kiều Lê: Like, vote, theo dõi và để lại ý kiến tương tác ủng hộ mình nhé.
Chúc Các Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ và Có Những Phút Giây Thoải Mái...