Trời mùa hè mây trôi gió mát , Lam Yên một cô gái mồ côi cha mẹ , được cô nhi viện nuôi dưỡng , cô sau khi tốt nghiệp đại học y dược thì được một bệnh viện cao cấp nhận vào làm. Cô cứ thế mà xong qua ngày , hôm nay thì cô phải tăng ca nữa nên mãi đến 9 giờ đêm cô mới được về , nhưng khổ nỗi cô lại sợ ma mà khi nảy vì lời chọc tức của An Hiểu nên cô đã nhờ bảo vệ tắt hết đèn hành lang , lần này thì thảm rồi. Biết trước như vậy cô sẽ không dại dột mà bị lừa .
Cuối cùng thì cũng phải bước ra ngoài khi mở cửa ra một luồng gió lạnh thổi xuống chân cô khiến cô có cảm giác như có ai đang kéo chân mình khiến cô hoảng sợ chưa rút chân mà đã đóng cửa khiến cô đau đến la lên, hu hu may là giờ này không có ai nhìn thấy nếu không cô còn mặt mũi đâu mà nhìn ai. Vì quá đau nên cô quên cả sợ , nhưng vừa bước ra thì cô tiếp tục sợ , trời ơi sao trời không cho cô sợ gì đi mà lại là sợ ma chứ .
Biết vậy cô không làm y tá , ủa nhưng mà y tá phải tăng ca sao ? Thôi rồi cô bị dụ , cả đám người Nam Tước vậy mà lại làm vậy với lại dù tăng ca nhưng mà vì sợ ma nên cô đã năn nỉ viện trưởng cho mình không mình tăng ca , nghe lí do của cô xong rồi viện trưởng đã cười hết mấy phút rồi đồng ý. Nhưng sao cô lại không nhớ chứ bệnh viện này tuy lớn nhưng tầng 5 thật sự không có người với lại rất ít bệnh nhân ở đây, vì ở tầng này là tầng vip nên chịu rồi. Sau 30 phút ở lại suy nghĩ cuối cùng cô cũng đã có cách điện cho Lý Tứ tuy hắn là bảo vệ của bệnh viện nhưng đồng thời cũng tốt nghiệp đại học y dược như cô còn có bằng chứng chỉ cho việc hắn là một bác sĩ vậy mà khi vào làm lại xin làm bảo vệ. Trong bệnh viện này toàn người ngốc nghếch chỉ có cô là thông minh , ha ha ,... Còn nữa khi nãy cô chỉ bỏ ra 30 phút để nghĩ ra cách đi về đây chính là thứ chứng minh cô thông minh , thật tự hào với bộ óc thiên tài của chính mình mà.
Rồi cô lập tức làm ngay sau 10 phút cô đã rời khỏi bệnh viện và lại tốn 17 phút đi siêu thị nữa .
--- ----
Sau 7 phút chiến đấu cô đã mua được 2 kg thịt bò loại I , rồi còn vài loại rau củ đủ để ăn trong một tuần sướng quá. Vừa mới chiến đấu với tầng 5 của bệnh viện bây giờ lại đến con hẻm nhỏ vào phòng trọ. Mặc dù biết sẽ không có sao , nhưng mà gan cô rất nhỏ a. Lấy hết dũng khí cô bước từ từ qua đường hẻm tối ôm mà cô nghe tiếng thở chẳng lẽ là ma rên , có sợ nhưng để thỏa mãn sự tò mò ma ra sao ? Cô liền bước đến bị vấp chân khiến cô tưởng ma đang lôi chân cô muốn la lên thì lập tức hắn người cô tưởng là ma đang bịn miệng và kéo cô vào lòng ngực. Ma đang định bóp cổ cô lôi đi sao? Hu hu chết là chắc.
- Im. Tiếng nói lạnh lẽo đến thấu xương lôi cô về thực tại , là người còn ấm nữa. Mẹ kiếp đường đường là lão đại của một bang vậy mà hôm nay phải bị thương vừa trúng xuân dược rồi trốn ở đây , thật nhục nhã gặp phải nữ nhân này mới khốn khổ muốn trốn mà cô còn định la lên. Nhưng mà mặc dù hắn khống chế tốt nhưng đây là lần đầu hắn tiếp xúc thân mật với một người phụ nữ hơn nữa còn bị trung thuốc , thật khốn khổ.
- Biến. Anh lạnh lẽo đuổi người cùng lúc đó , anh cũng mệt mỏi nhắm mắt hôm nay anh chết ở đây ? Cô định bỏ đi nhưng khi nhìn thấy tên kiêu ngạo cộng kiệm lời kia ngất đi thì lòng từ bi trổi dậy ,trời sinh cô có lòng nhân ái nha ! Hừ, nhưng một hồi cô mới biết tốt bụng lộn chỗ rồi. Hắn như một con trâu ấy trời ơi hắn cao 1 m 87 còn cô chỉ có 1m62 thôi hu hu cô chỉ ngang ngực hắn thôi. Phòng trọ của cô tới tầng 3 mà lại nhỏ có 60m vuông thôi bỏ tên khổng lồ này ở đâu , biết vậy không làm người tốt.
Cuối cùng sau 47 phút 3 giây cô đã đưa được con trâu này lên phòng , ngưỡng mộ thể lực của mình lắm , ha ha,... Nhưng có việc cô cần xử lí , vết thương của hắn chắc là dao gây ra thật đáng sợ hơn nữa rất sâu và dài. Cô bó tay , a phải nhờ Lý Tứ hắn ở cạnh phòng cô nhưng phòng hắn rất rộng và to hơn nữa rất sang trọng cô từng hỏi hắn sao lại có nhiều tiền mà lại mua căn hộ lớn như vậy chứ.
Rồi lại qua 30 phút vết thương đã xong , nhưng hình như Lý Tứ rất hứng thú với người đàn ông đó lắm thì phải. Xong xuôi tất cả Lý Tứ chào tạm biệt ra về cô bảo hắn lôi con trâu này về nhà hắn mà hắn chẳng chịu nghe , thật tức chết. Người ta bảo tiễn phật tiễn tới tây phương cô đành nhường cho hắn phòng của cô thôi. Cô ngủ ở sofa thôi.
Ngạn Khuynh tới 2giờ mới thức , anh nhận thấy xung quanh chỉ là một màu đen tối. Nhưng anh không như những người khác nên rất nhanh nhận ra đây không phải là phòng anh. Một ánh đèn lôi anh về ánh sáng.
Đó là Lý Tứ một trong ba thân cận của anh , ngoài mặt Lý Tứ là bảo vệ bệnh viện Y Ngạn là một trong lãnh vực khác của tập đoàn Ngạn Thành, nhưng thật sự Lý Tứ lại là người quản lý hầu hết các công việc làm ăn ở Châu Âu và Đông Nam Á. Tính tình hắn cổ quái chiêu trò nên mọi người trong bang đại đa số đều duy trì quan hệ không gần cũng không xa. Nhưng Ngạn Khuyên thì luôn thích gặp hắn , mỗi lần Lý Tứ về đến đại bản doanh hoặc trạch viên chính của Ngạn gia thì Ngạn Khuyên luôn kề cận hắn. Vì cô em gái của hắn từ nhỏ sống bên Mĩ nên cũng không ngại ngần như phụ nữ ở nơi đây. Có vài lần con bé còn leo lên người Lý Tứ hôn hắn trước mặt lão bà bà làm bà nội cười vui vẻ nhưng Lý Tứ thì mặt đen thui và giảm bớt về hai nơi này , khiến em gái của hắn ngày nào cũng buồn bã không nói chuyện ( nàng bị bệnh trầm cảm ấy mà). Nhưng Lý Tứ không biết nên anh cũng chẳng ép Lý Tứ phải yêu thương con bé.
- Tỉnh rồi sao Khuynh ? Cậu lại đi một mình ? Cậu thừa biết sức khỏe mình không tốt mà lại ra ngoài một mình. Lý tTứ đứng ở vai trò một người bạn thân nhắc nhở.
- Chẳng lẽ việc gì cũng muốn ta đem người theo. Anh lạnh nhạt trả lời dù là lão đại của một bang và một gia tộc hùng mạnh nhưng sức khỏe anh từ nhỏ đã không tốt nên chỉ có thể ra lệnh cho người khác làm , vì vậy báo chí cho anh cái biệt hiệu "Tổng giám đốc thần bí".
- Cậu bị trúng thuốc kích thích. Giải quyết đi thuốc đấy chưa có thuốc giải. Lý Tứ nhìn có vẻ bất cần mà nói.
- Không cần. Anh từ chối nhanh chóng anh sẽ không bao giờ làm nhưng chuyện tự thỏa mãn mất mặt ấy, phụ nữ thì càng không. Mặc dù cơ thể hắn đang dần nóng lên.
- Đừng vội từ chối. Ra ngoài phòng khách của căn nhà này đi rồi xem muốn hay không từ chối. Hắn cười xảo quyệt nhìn cô bé hàng xòm quàng khăn đỏ sắp bị chiếm tiện nghi.
Dù gì nhìn cũng không chết anh cố gắng đứng dậy mà đi ra , đặt vào mắt hắn là một người con gái đang đắp chăn ngủ đến chảy nước miếng mà không hay biết. Lúc đầu thì không có phản ứng gì , nhưng càng gần thì hắn nhận ra , cô chính là cô bé năm đó cứu hắn một mạng nên bị dao kéo một đường ở eo không sâu nhưng nếu cứu không kịp thời thì sẽ mất mạng. Anh muốn nhanh chóng xem nhưng Lý Tứ vẫn còn đây , hắn như hiểu ý anh nhanh chóng rời khỏi .
Lúc Lý Tứ vừa bước ra cũng là lúc anh kéo chăn trên người cô xuống rồi nhanh chóng kéo váy cô lên tới eo chiếc quân lót màu trắng lộ ra da thịt trắng nõn cõng nhanh chóng lộ ra và đến eo là một vết sẹo xấu xí ở eo cô. Chính là cô rồi , khi đã xác định xong anh nhanh chóng di chuyển kéo dây áo của cô khiến một đôi gò bồng đảo lộ ra không khi , người con gái này thật hư hỏng ngủ mà không mặc đồ lót. Nghĩ đến Lý Tứ ở cặp nhà cô thì không phải hắn thấy hết rồi ? Nghĩ đến đây khiến anh ghen tức. Nghĩ đến đây anh nhanh chóng cuối đầu gậm nhấm đôi gò bồng đảo ấy.
Khí lạnh khiến cô khẽ nhúc nhích hơn nữa bị ai đó cắn mút cơ thể nên cô khẽ nhướng mắt nhìn. Như người ta thường nói ngốc thì cái gì cũng ngốc. Rõ ràng là hiện thực mà tưởng mộng xuân. Nhưng mộng xuân của cô sao không là Minh Ân mà là người đàn ông nào rất tuấn mĩ nha. Mặc kệ cô buồn ngủ lắm, nhưng đôi môi nhỏ không tự chủ mà rên rỉ.
- Buồn ... Ngủ ..ưm ...để ,... Anh nhanh chóng hạ xuống cổ cô vài nụ hôn, khiến đầu óc cô mơ hồ không còn biết gì nữa , cảm giác này cô cũng chẳng biết phải diễn tả sao nữa. Nhưng rất tuyệt a.