Anh sau khi chiếm tiện nghi của ai đó , thì nhanh chóng sửa lại y phục cho cô. Rồi bế cô lên giường , đồng thời kéo chăn đắp lên người cô. Mặc dù sức khỏe anh không cho phép để bế một người , nhưng vẫn làm.
Ngạn Khuynh nhanh chóng đi đến căn hộ của Lý Tứ , anh có một số chuyện cần hỏi hắn. Khi an vị ở phòng khách, anh lập tức vào chủ đề chính.
- Các khu vực cậu quản lý ổn?
- Vẫn bình thường , khu vực Châu Âu về hạng mục ngân hàng tăng, và nguồn lợi thu được cũng không ít. Lý Tứ nhanh chóng nói sơ lược.
- Ừ ! Người con gái kia, ... Anh muốn hỏi nhưng lại thôi.
- Ái chà! Tổng giám đốc cậu cũng có lúc ấp úng ? Hắn làm quá sự việc cười như điên, ngoài mặt Lý Tứ khùng điên bất thường , chỉ có những người quen biết và hiểu tính hắn thì mới biết hắn nham hiểm dường nào.
- Bỏ đi cái bệnh khùng điên không thuốc chữa của cậu. Anh âm trầm nói không nhìn ra được hỉ nộ vô thường trong lời nói kia.
- Thôi , thôi. Thì chỉ là vô tình nhận ra thôi, hơn nữa cô gái năm đó với bây giờ có thay đổi nhiêu. Còn việc tôi không nói cho cậu là vì,... Hắn chợt dừng lại.
- Ghét nó đến vậy ? Anh đứng ở vai trò một người bạn mà nói với hắn.
- Không. Ngạn Khuyên rất đáng yêu, chỉ lại con bé mắc chứng bệnh trầm cảm tôi lại thường đi, nếu cho con bé vài ngày vui vẻ , thì đổi lại cũng được mấy tháng buồn tôi không muốn. Lý Tứ buồn bã nói, đôi lúc vướn bận của người đàn ông là một người phụ nữ dù họ có tốt đến đâu.
- Bỏ đi , dù gì đây cũng không phải chuyện tôi muốn nói. Anh nhanh chóng chuyển đề tài.
- Còn chuyện ? Lý Tứ nhướng mắt hỏi , đồng thời ngậm một điếu thuốc.
- Cô ấy có. Một lần nữa dừng lại , vì anh biết Lý Tứ là người thông minh sẽ nhanh chóng hiểu vấn đề.
- Có chỉ là tên khốn đó đã chán cô ấy. Khi nảy lúc cô ấy dìu cậu lên hắn thấy, đây là cái cớ hoàn hảo. Lý Tứ sơ lược nói.
- Tôi hiểu. Cặp mắt anh nổi lên tia lửa, Lý Tứ thấy anh hiểu nhưng hiểu sai thì đúng hơn.
- Vì cô ấy quá bảo thủ , nên mới bị bỏ. Chứ không phải bị chơi chán rồi bỏ đừng có phản ứng vậy. Hắn cười cợt , không ngờ có lúc tổng giám đốc lại có ý nghĩ tai hại vậy , nhưng trên thực tế đây là hiện trạng xã hội bây giờ. Các thanh thiếu niên đã vô tình bôi nhọ màu của tình yêu rồi.
Ngày hôm sau diễn ra quá nhanh như một giấc mơ thức dậy cô đi làm thì nhận được một lá đơn đuổi việc, đi về gặp Minh Ân nghĩ anh sẽ an ủi nhưng cuối cùng là chia tay. Tình cảm của cô và công việc y tá không phải ngày một ngày hai có được, gắn bó với công việc và bệnh nhân ở đó đã hơn một năm rồi, thời gian không dài nhưng cũng đủ khiến cô có tình cảm. Bước ra đi có chút nặng nề và đau lòng. Huống chi Minh Ân và cô quen nhau đã 3 năm rồi còn gì, lúc hắn nói chia tay cô còn đang tưởng đây là ngày cá tháng tư, nhưng khi thấy hắn ôm người con gái khác cô biết mình đã sai lầm khi quen con người này. Bình thường cô biết rõ mình hơi ngốc nhưng bây giờ hình như đã quá ngốc. Cô chỉ biết khụy xuống đất mà ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Lúc này An Hiểu đi tìm cô vì nghe tin cô bị đuổi việc, mặc dù bình thường cô hay chọc tức Lam Yên nhưng cô đã là bạn với Lam Yên từ trung học tới giờ. Cô thật sự lo lắng lúc bị đuổi việc Lam Yên vẫn còn cười như điên nhưng thật sự cô biết , cô bạn ngốc của mình đang rất đau lòng. Đi một hồi thì trời mưa may là cô đem theo dù , cô biết nhưng lúc như vậy Lam Yên sẽ không về nhà. Đi một đoạn đường thì cô nhìn thấy Lam Yên ngồi khóc , đường này rất vẫn lại trời mưa. Cô tức giận quát.
- Cậu khùng ? Trời mưa mà ngồi đây khóc , muốn bệnh chết sao?
Lam Yên uất nghẹn nói.
- An Hiểu. Minh Ân , anh ta bỏ mình. Mình ngốc lắm. Cô tự trách mình. Cô không hiểu mình sai , mình ngu ngốc nên Minh Ân mới tìm người con gái. Hay là từ đầu đến cuối Minh Ân chỉ muốn vui đùa. Cô thật không biết, trước đây cô từng có một người bạn , khi chia tay bạn trai. Cô ấy đã khóc rất thương tâm, giờ cô mới biết cảm giác đó. Lúc đó cô nghe An Hiểu hỏi cô gái ấy." Thất tình rồi sao?"." Không đến nổi thất tình , nhưng đau lắm giống như ai đó lấy dao đâm vào ngực vậy". Giờ thì cô cũng hiểu cảm giác đó rồi.
- Cái gì ? Sao cô bạn ngốc này luôn cho cô bất ngờ vậy , nhưng nhìn Lam Yên khóc quá thương tâm nên cô chẳng muốn la. Dù hơi ngạc nhiên nhưng cô biết điều này sớm muộn gì cũng xảy ra. Tên Minh Ân đó thật vô liêm sỉ, sao ông trời lại để loại đàn ông này sống trên đời? Cô thật muốn chưởi thề. Làm bạn gần 8-9 năm đây là lần đầu tiên cô thấy Lam Yên khóc đến thê lương như vậy , người làm bạn như cô cũng vô cùng xót xa.
Sau một tiếng đồng hồ dỗ dành, dụ dỗ , la mắng. Cô cũng đồng ý theo An Hiểu về nhà thay đồ. Nhưng sau khi suy nghĩ lại cô thấy nước mắt lần này rơi thật không đáng rồi. Vì chuyện này quá đau lòng nên cô cũng quên mất đi việc bị đuổi việc cô sau một hồi suy nghĩ thì muốn đi ngủ cho khỏe, nhưng lại bị An Hiểu lôi kéo đi quán bar. An Hiểu nói với cô là tìm rượu giải sầu , nên cô mới đi , nhưng bé quàng khăn đỏ nào biết đây là kế hoạch hoàn hảo của con sói xám và vài người bạn của cô giăng ra.
Cô vào quán bar lần đầu nên có chút sợ nhưng một lúc bị đám Nam Tước chút rượu khiến đầu cô quay cuồng , a nhìn thấy mười ông trời luôn nha. Cô đang dựa vào vai An Hiểu nghĩ một lát thì nghe một tiếng nói chế giễu quen thuộc.
- Tôi bỏ cô xem ra là quyết định đúng. Không ngờ con gái gì lại vào quán bar uống rượu hay muốn có đàn ông đây. Trước đây còn giả vờ thanh cao. Chính là Minh Ân người đàn ông cô yêu bây giờ hết yêu tìm cô mà cắn sao?
Một trong số bạn của cô định trả lời thì bị cô ngăn cản. Chính mình chập chờn đứng dậy suýt ngã. Chỉ thẳng vào mặt tên đàn ông khốn nạn kia mà nói, có lẽ do tác dụng của rượu nên làm cô rất gan dạ.
- Còn hơn người phụ nữ,.. ơ .. đi bên anh , không biết đã nằm trên giường với bao nhiêu đàn ông? Một sự chế giễu đồng thời là nhục mạ , khiến hắn ta và ả đi kế hắn mặt tái mét. Bạn của cô lúc đầu ngạc nhiên nhưng lúc sau thì cỗ vũ , sự việc càng ngày càng nghiêm trọng khiến cho DJ phải tất nhạc , ả đi với hắn ta bị nhiều người chỉ trỏ, thẹn quá hóa khùng mà giơ tay định tát Lam Yên.