Vợ Yêu Ngốc Nghếch

Chương 3: Chương 3




Lúc cô và mọi người cứ nghĩ là cái tát đấy sẽ rơi vào mặt cô, thì có một bàn tay không có sức nhưng lại có lực nắm lấy tay ả , khiến ả đau đến khuôn mặt nhăn lại.

Ngạn Khuynh mặt dù sức khỏe không được tốt nhưng việc đối phó với một người phụ nữ thì rất dễ , nếu kiềm chế một người đàn ông cần có sức và lực thì đối phó với một người phụ nữ chỉ cần một trong hai cái trên.

Anh ra hiệu cho Lý Tứ lập tức tiếng nhạc ban nảy im lặng bây giờ lại mở lên lần nữa, quán bar khôi phục lại không khí ban đầu. Còn vài người thuộc hạ của anh thì lôi hai cẩu nam nữ kia ra ngoài. An Hiểu đang đỡ Lam Yên bị rượu làm cho đầu óc không tỉnh táo ,giờ lại đẩy cô ngốc kia cho anh. Rồi bọn Nam Tước đều ra về. Để cho cô bé quàng khăn đỏ kia bị sói xám nhấc bổng lên, đưa cô lên tầng 5 phòng VIP.

Mặc dù sức khỏe của anh không đủ sức để bỗng một người nhưng lần này có vẻ cô dễ bế hơn lần trước và miệng cô còn lảm nhảm.

- Minh Ân tôi nguyền rủa anh. Cô lảm nhảm cũng không hay người đàn ông nào tối mặt quên cả mệt giục cô xuống giường rồi đi về phía cửa khóa cửa bằng dấu vân tay, để đề phòng cô bỏ trốn. Giờ thì anh muốn cô.

Đáng chết ở cạnh anh mà còn kêu tên người khác cô thật đáng đánh. Ngày mai anh sẽ không tha cho cô. Còn bây giờ thì anh phải khiến cho cô bé ngốc này trở thành người phụ nữ của mình.

Anh bước đến bên giường ngồi xuống , ăn cô từ đâu đây. Bé quàng khăn đỏ bị con sói nào đấy soi mói từ trên xuống dưới, anh đưa tay cởi từng cúc áo nơi nào đó no tròn chỉ còn một thứ che đậy bảo vệ vì mà anh cũng chẳng tha, cởi sạch nha. Đôi môi bình thường nhợt nhạt chợt nở nụ cười đến cả chính mình cũng không hay. Cảm giác thật lạ , anh cũng không hiểu sao mình muốn có cô gái ngốc này hay là vì từ lúc gặp cô 15 năm trước anh hiểu được cảm giác được quan tâm và một ngày sống bình thường như bao con người khác hạnh phúc đến nhường nào.

Anh nhớ ngày đó cùng gia đình đi chơi , nhưng chẳng cảm giác được gì là vui vẻ ba mẹ anh ai cũng rõ bàn phím máy tính ở trong phòng khách sạn, anh muốn đi chơi thì cũng chỉ đi một mình. Hôm đó anh cũng đi một mình nhưng lại có chú chó nhỏ đi theo , một hồi thấy con chó chạy đi anh đuổi theo mà bị lạc đường trong một hẻm nhỏ , trời thì lại mưa( nam chính thường xuyên bị lạc đường) anh một mình nấp dưới mái hiên mà tránh mưa con chó nhỏ nằm trong lòng kêu ư ư giống như muốn xin lỗi anh. Anh còn tưởng mình ở đây mãi nhưng rồi cũng có người , nhưng người này lùn hơn anh , là con gái còn ướt đẫm nhưng lại nở nụ cười như một thiên sứ. Lúc đó anh nhớ rõ , cô đã hỏi.

- Sao anh ở đây ? Anh bị lạc ? Anh đói không ? Những câu hỏi liên tiếp khiến anh bức bội nhưng không nhắc thì thôi nhắc rồi chợt đói bụng. Bụng kêu lên khiến anh đỏ mặt quay mặt đi. Cô khẽ cười.

- Anh ăn đi , em tự làm đó. Cô đưa tay ra một gói cơm nấm, nhìn cũng đẹp mắt.

- Còn cô? Anh không ngước mặt hỏi , trong giọng điệu có vài phần mệt mỏi.

- Hì hì... em không đói ,anh ăn đi. Mà anh bao nhiêu tuổi? Cô ngồi xuống cạnh anh hỏi.

- Cảm ơn, tôi 12 tuổi. Anh nhận lấy cơm nấm rồi trả lời.

- Em nhỏ tuổi hơn anh em tên Lam Yên đấy ,em tám tuổi. Anh gọi em là em đi em nhỏ tuổi hơn anh mà. Cô cười ngọt ngào nói , nhìn anh đẹp thật đẹp.

- Ừ ! Sao cô,... em bị mắc mưa ? Anh quay qua hỏi đây là lần đầu anh nói chuyện với một người khác ngoài con chó trong lòng này. Hơn nữa thấy rất thân quen, cũng là lần đầu anh hỏi một người con gái về vấn đề linh tinh này. Sau một hồi trò chuyện cô lại dẫn anh đi tắm mưa , lúc đầu sợ nước mưa dơ và lạnh nên anh chết sống không ra. Nhưng sau một hồi thấy cô bước đi thì lại đuổi theo đây là lần đầu tiên anh ghét cảm giác cô đơn.

Cô theo tên khách sạn dẫn anh về đường ở phía nam thành phố J cô nắm trong lòng bàn tay nha. Nhưng giữa đường thì anh nhận ra có người theo dõi họ đây chắc chắn không phải người theo bảo vệ anh, là người có địch ý hơn nữa anh đã bị lạc với các ám vệ. Bỗng phút chốc người theo dõi họ lao nhanh vè phía anh trên tay còn cầm dao. Anh chợt la lên, nhưng xung quanh chỉ laf màu tối đen , chỉ mờ ảo thấy được nụ cười như thiên thần của cô và đôi môi đang dần tái nhạt.

Lúc anh tỉnh dậy , đầu rất đau nghe thoáng qua tiếng của bà nội. Anh mệt mỏi đảo mắt nhìn xung quanh như kiếm thứ gì đó, bà và ba mẹ thấy anh tỉnh thì chạy lại. Nhưng người anh tìm không phải là họ. Bà anh nhìn thấy sự bất thường nên hỏi.

- Con tìm gì? Bà anh nhìn bề ngoài hiền lành đôn hậu , nhưng lại là người một thời trên thương trường.

- Cô bế ấy ? Anh lạnh nhạt hỏi , bây giờ anh muốn tìm cô, anh không bị trúng nhát dao đó thì người đó chỉ có thể là cô.

- Khi chúng ta đưa nó vào bệnh viện ngày hôm sau nó liền rời đi. Mẹ nó nâng mắt kính nói.

- Con chó ? Anh cũng chẳng thấy chú chó nhỏ. Cô rời xa anh , chẳng lẽ người bạn này cũng rời xa ?

- Ta giết nó , tại nó mà con suýt mất mạng , ta không thể giữ nó, vì gia tộc này không chấp nhận được bất kie ai gây nguy hiểm cho con. Ba anh từ tốn nói, nhưng lời nói ấy giống như chiếc bình thủy tinh vỡ văng ra và rồi một vài mảnh ghim vào tim anh.

Mặc dù cô bỏ đi nhưng vẫn biết cô bình an , còn con chó.

- Nó có gì với các người , nó làm gì sai ? Các người không gây thù nhiều thì họ sẽ tìm tôi ? Anh kích động xuất ngôn , một bàn tay thon dài mềm mại cho anh một bạt tay. Cô hắn người nắm quyền gia tộc hiện nay.

- Đừng hành động như một đứa trẻ con. Cô anh để khay cháo và sữa lên bàn rồi lạnh lẽo bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.