Đến bây giờ anh vẫn nhớ ngày đó và vẫn nhớ người con gái nhỏ này, khuôn mặt cô trước đây và bây giờ chẳng thay đổi là bao nhiêu. Nếu không lần đầu gặp anh cũng không nhận ra. Nhưng bây giờ không cần nghĩ gì nữa , vì bây giờ cô đang ở đây với anh.
- Em có biết tôi yêu em nhiều lắm không, thiên thần của tôi. Anh khẽ nỉ non bên tai người con gái đang say ngủ vì men rượu. Bỗng cô đá một cái vào bụng anh.
- Tên thúi tha anh chết đi. Cô mơ ngủ sao, đáng chết sao lại đánh anh, tối nay anh thật sự không tha cho cô được rồi.
Anh cuối đầu hung hăng hôn đôi môi hồng nhuận của cô, bàn tay to lớn áp vào khuôn mặt. Anh phát hiện làn da của cô không một vệt son phấn hay mi phẩm là mặt mộc, hiếm hoi trên đời này còn sót lại một người phụ nữ ra đường không trang điểm. Cô đang ngủ lại bị người ta làm phiền không thở được mà mở đôi mắt ra nhìn, là ai mà đẹp vậy ? Cô gặp được soái ca sao, vậy xem ra cô không bị thiệt rồi mất một tên khốn kiếp đổi lại một soái ca. Đôi mắt anh lộ vẻ nhu tình nhìn cô, cô chắc là anh bị nhan sắc của cô mê hoặc rồi thật hạnh phúc.
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ như đang nghĩ ngợi việc gì không đàng hoàng. Anh nhìn cô chắc chỉ là đang mơ ngủ thôi nhưng sao đôi mắt lại mở to vậy chứ. Mặc kệ anh đang muốn cô, tiếp tục hôn xuống cổ cô rồi lấy bàn tay mở nút áo của cô. Cô cảm giác hơi kì lạ nha.
- Anh làm gì ? Cô khuôn mặt đỏ lên, thôi đi cô không muốn bị lợi dụng đâu.
- Bé cưng em nhìn mà không hiểu ? Anh nhàn nhạt nói rồi vẫn tự nhiên cởi hai cúc áo còn lại, cô nhìn theo bàn tay nơi anh động đậy. Anh ,anh ta ngang nhiên cởi áo cô nha. Cô tức giận vừa đập vào tay anh vừa muốn la lên.
- Có người,... chưa la xong đã bị ai hôn đến say mê tay chân nảy giờ giãy giụa đều mềm nhũn hết. Rất nhanh chóng bao nhiêu phản kháng la hết của cô đều vô dụng , cô bé quàng khăn đỏ của chúng ta bị game over mà không tự chủ rên rỉ trong lòng sói khiến anh thật thoải mái hôm nay tạm tha cho cô. Rồi kéo người con gái nào đó ngất đi vào lòng.
Buổi sáng , vài tia nắng tinh nghịch chui vào căn phòng của anh và cô đang ngủ nhưng chỉ có quàng khăn đỏ của chúng ta mê ngủ thôi. Còn Ngạn Khuynh đang nghịch vài sợi tóc của cô trên đôi mắt có vài phần cưng chiều. Hình như khó chịu vì ánh sáng nên cô chui vào lòng anh tìm nơi tránh nắng rồi tiếp tục ngủ, ấm quá không biết cái gì mà ấm quá. Nếu ngày nào cũng có cái gì mà ấm vậy chắc chắn cô phải tìm mua về để ôm mới được. Tha hồ ngủ trưa, quên nữa hôm nay cô phải đi tìm việc, nếu không sẽ,...Trời ơi.
Cô bật dậy, mà quên mất hồi tối cô bị việc kia. Nên vừa bước chân xuống thì.
- Hu hu,.. đau quá. Soái ca tất cả đều không phải là người, làm cô đau chết mất. Nhưng cảm giác rất là lạ nha, bất chợt mặt cô hiện lên một mảng hồng hào, nhưng cô quên mình đang nằm trên đất hai tay chống cằm còn hai chân thì đánh lên đánh xuống, nhìn rất đáng yêu.
Anh liếc mắt nhìn cô đang làm quái gì y như nơi này không có ai." Đang nghĩ gì ?" anh nhàn hạ hỏi. Đồng thời bước xuống giường nhìn cô. Cô xoay mặt nơi phát ra tiếng nói, thì mắt cô nhìn thấy lại xui xẻo là nơi ấy của anh. Đôi mắt chớp chớp vài cái rồi gục mặt xuống.
- Anh , anh là ai ? Anh mặc đồ vào đi. Lần này đỏ mặt hơn, mà hình như cô không có cái gì che hết nhìn lại thì không lấy một thứ che thân. Cô cứng đờ người rồi nhanh chóng lấy khăn phủ trên người.
- Anh thấy hết rồi ? Hu hu,... Cô trong chăn vừa la vừa khóc. Anh thở dài với cô hết chịu nổi, lần đầu tiên cảm thấy mình bất lực, từ đầu tới cuối nhìn cô rất giống tập kịch.
Anh ôm cả người lẫn chăn vào, bình thường ôm người xách đi đã mệt bây giờ lại thêm chăn. Anh cứ nhấc bổng cô lên có ngày cũng chết. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh.
- Anh muốn làm gì?
- Em không tắm sao, còn đi làm. Anh khẽ nhắc nhở.
- Tôi, tôi tự đi được với lại tôi bị đuổi việc rồi. Nhắc đến công việc cô thật đau lòng.
- Đi làm đi, viện trưởng không dám đuổi việc cô. Anh đã mệt rồi cô cứ hỏi chắc anh chết quá.
- Anh quen với viện trưởng của tôi ? Cô càn ngạc nhiên hỏi, nhưng chưa gì cô đã bị giục vào bồn tắm lớn đầy nước , chưa kịp ngoi lên thì bị anh hôn rồi. Cô đập tay , đập chân loạn trong nước.
- Em ăn cái gì mà nhiều chuyện thế ? Anh vừa dừng lại thì hỏi cô nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng lại rất mệt chẳng qua làm vậy để che dấu sự mệt mỏi. Anh thật sự quá yếu , nếu sao này cô xảy ra chuyện gì , anh có bảo vệ đường không?
Với kinh nghiệm nhiều năm làm y tá cô nhận ra được anh đang rất mệt, lòng ngực lên xuống không đều nhìn rất rõ. Vậy sao đêm qua lại,...mặt cô đỏ lên một mảng mắt không dám nhìn thẳng anh. Kéo chiếc chăn cùng cô trong nước cao lên che khuất thân hình nhỏ.
- Anh là ai? Tôi, tôi... Cô chợt nhớ ra nha , đêm qua cô mất đi trong sạch nha. Trời ơi vậy mà còn lo nghĩ cho hắn, hắn chết kệ cô cần gì phải quan tâm. Hơn nữa Nam Tước cùng bọn người kia đâu,... hu hu chẳng lẽ họ đem cô bán kiếm tiền chơi bời, cô hôm qua bị tổn thương hôm nay bị bán số cô đen hơn mực nữa. Đôi mắt ngây thơ khi nào giờ thì ngập nước trong đôi mắt như ai hiếp đáp cô nhìn rất ủy khuất.
- Khóc ? Tôi làm gì chọc em? Hắn nhíu mài hỏi trong đôi mắt thoáng vài tia cưng chiều. Khẽ vươn bàn tay chạm vào cô, nhưng lại bị cô tránh đi.
- Tôi, anh sao anh dám làm vậy với tôi, hu hu... anh là tên khốn kiếp tôi nguyền rủa anh đến chết. Cô nức nở, nhưng quên để ý sắc mặt của hắn ngày càng muốn cười. Anh nhắm mắt tựa vào bồn tắm lớn một chút rồi tiến lại cô, ôm trọn người con gái nào đó vào lòng, lại bị cô chống cự.
- Đừng, tôi đang rất mệt em đừng quậy nữa. Nếu hắn nhớ không nhằm thì hôn nay là ngày hắn yếu nhất. Cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn có chút hoảng loạn mà ngoan ngoãn ngồi yên.
----*~*----
Nơi trạch viện chính của trạch gia , tất cả mọi người trên dưới lòng đều như lửa đốt, hôm nay là ngày 21 ngày mà người kế thừa gia tọc hiện tại Ngạn Khuynh yếu nhất. Cô của hắn bình thường tĩnh như mặt nước hôm nay cũng đi đi lại lại ra lệnh cho người đi tìm hắn, còn ba mẹ đang ở bệnh viện cùng với bà nội hắn khi nghe tin không tìm thấy hắn bà liền ngất đi. Đứa cháu này chẳng khác gì sinh mệnh của bà , nếu nó xảy ra chuyện gì bà làm sao sống nổi đây?
Lý Tứ gì có việc nên phải đến Ngạn gia không ngờ lại gặp cảnh chó gà không yên và cũng không thấy Ngạn Khuyên. Dù là vậy nhưng người Ngạn gia trên dưới đều dừng lại cuối đầu đúng phép tắc chào hắn rồi mới thu xếp việc. Hắn gật đầu rồi bước tiếp đến tầng 3 nơi người phụ nữ một thời gian dài làm in dấu ấn sâu trong giới hắc bạch đạo cô của Ngạn Khuynh, Ngạn Mặc Phi cũng chính là một trường hợp gây chú ý trong vòng 3 tuần của báo chí thành phố C. Vì người phụ nữ này là con riêng của Ngạn Long cũng là ông nội Ngạn Khuynh, lúc đầu biết bao người trong gia tộc một bên chống đối một bên lại hại cô , nhưng người phụ nữ này quá kiên cường khiến người đàn ông như hắn đây cũng phải nể phục.
- Có chuyện gì sao? Nhưng bên ngoài vẫn hỏi một cách trống rỗng , tự nhiên ngồi xuống không cần ai mời rồi tự thưởng cho chính mình một ly trà Long Tỉnh loại cao cấp cần phải thưởng thức qua nhiều công đoạn còn hắn thì cứ như uống nước lã không chút tiếc.
- Không sợ Ngạn Khuyên quấy nhiễu ? Ngạn Mặc Phi đã dần khôi phục sự trầm tĩnh mà từ tốn hỏi một cách gia giáo. Nhưng trong giọng nói vài phần là châm biếm.
Hắn biết đã có chuyện gì vì chẳng bao giờ nói chuyện với người phụ nữ này mà cô ta chuyển sang vấn đề khác cả.
- Có chuyện gì? Hắn nhíu mày hỏi , mi tâm có chút căng thẳng.
- Con bé có người mới rồi, vì vậy ngươi không cần lo. Cô khẽ nói, trong đôi mắt không một thần sắc đặc biệt chỉ nhàn nhã khiến người đối diện chẳng bao đoán được suy tính của cô.
Hắn khẽ thở dài nhẹ nhàng rồi nhìn cô.
- Vậy chuyện gì ? Lý Tứ vẫn ngắn gọn hỏi cũng đủ để Ngạn Mặc Phi hiểu.
- Ngạn Khuynh hôn nay vẫn chưa liên lạc được. Cô nói trong đôi mắt thoáng vài tia phức tạp.
- Giờ chắc hắn đang ở với nữ nhân. Lý Tứ nở nụ cười nhàn hạ , nhưng khi bóng dáng người con gái nào nằm cuộn tròn như cục bông đang trong lòng Hiên Thần người thân cận thứ hai bên Ngạn Khuynh , đồng thời cũng ra tay sống chết vì Ngạn gia thì có chút ảo não.
- Hai người đang nói chuyện? Tôi có làm phiền ? Vẫn lịch sự như một người giao tiếp lớn nhưng ai lại biết hắn dính líu đến hắc đạo.
- Con bé ngủ rồi ? Cô ngước mắt , trong mắt đầy sự thương tiếc con bé nhỏ kia.
Nghe tiếng động Ngạn Khuyên khẽ nhíu mày , nấm tay nhỏ xoa xoa đôi mắt , Hiên Thần mắt đầy cưng chiều nhìn cô. " Ưm ưm,..." , khẽ mở đôi mắt buồn của chính mình trong ánh mắt vẫn còn muốn ngủ thật nhiều.
" Ngủ một chút đi tiểu thư." Hiên Thần nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cùng Lý Tứ , ôm cô mà vuốt ve muốn cgo cô dễ ngủ." Hiên ca, không muốn ngủ nữa!" ,cô liên tục lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Rất nhanh nhẹn nhảy khỏi lòng Hiên Thần khiến anh có chút mất mát. Cô quay người đặt vào mắt cô Lý Tứ, cô buồn bã cuối đầu quay lại vào long Hiên Thần, Ngạn Mặc Phi nhìn cảnh này nhìn không được nhìn Lý Tứ cười chế giễu.
Mặt Lý Tứ càng ngày càng đen, còn cô chỉ úp mặt vào lòng Hiên Thần, anh có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Anh biết cô trước đến nay đều thích Lý Tứ , anh có thể dỗ dành cô chẳng qua là do thường xuyên dẫn cô đi chơi và hay nói chuyện với cô mà thôi.
" Tôi có chuyện đi trước." Lý Tứ đứng lên ý muốn đi." Đi sớm ? Đem Ngạn Khuynh về đây." Ngạn Mặc Phi nhàn nhạt nói đôi mắt nâu nhìn về phía Ngạn Khuyên đứa cháu gái xấu số của mình, cô nhất định phải đem Lý Tứ về cho Ngạn Khuyên.
" Tôi biết ". Hắn nói đơn giản rồi đi nhanh, cảm giác phải nhường một người như sinh mạng của mình vào lòng người đàn ông khác làm sao hắn chịu được.
---***---
" Anh sao vậy? Đừng làm tôi sợ. " , Lam Yên hoảng loạn nhìn anh , khuôn mặt nhỏ vì sợ hãi mà cũng trở nên trắng bệch. " Đừng sợ , tối không,...lấy thuốc." ,quá mức nhục nhã lại để người con gái mình yêu thấy hình dáng yếu ớt này.
" Thuốc ? Thuốc ở đâu? ". Cô luống cuống hỏi, hắn chưa trả lời cô đã chạy nhanh ra ngoài phòng tắm. Cô không hiểu cô sợ lắm đây là lần đầu cô cảm thấy hoảng loạn, cảm giác này như sắp mất đi thứ quan trọng nhất. Cảm giác đau giữa hai chân cũng chẳng còn dù còn cô cũng chẳng quan tâm.