Bà Dư nhìn thấy cô gái, lập tức phẩn nộ “Con... Có phải không xem bà già này ra cái gì nữa không? Mẹ nói là mẹ không chấp nhận đứa con dâu nào khác ngoài Nha Hi.”
Bà Dư giận đến run người, Dư lão đỡ lấy vợ, đối với con trai trừng mâu “Chuyện còn chưa quyết định, con dẫn người ta về làm gì?”
“Con đã quyết định xong cả rồi” Dư Thế Phàm thờ ơ đáp.
Huỳnh Nhã Đình đứng nhìn Dư Thế Phàm cùng cô gái kia tay đan tay, không thể chấp nhận được một màn đầy ngứa mắt ngứa tay này, lập tức tiến tới.
Chát.
Gương mặt Dư Thế Phàm nghiêng qua một bên, anh khẽ thở ra một hơi, đối với cái đánh này dường như đã dự đoán được từ khi nhìn thấy Huỳnh Nhã Đình “Xin hỏi, Huỳnh tiểu thư đang biểu thị cái gì?”
Nhã Đình tức giận chỉ vào người Dư Thế Phàm “Cậu không cho Huỳnh gia mặt mũi nhưng ít nhất cũng phải giữ cho Nha Hi nhà tôi một chút thể diện.”
Cái tát này chính là đòi lại công bằng cho Nha Hi nhà cô, tại sao cậu ta lại có thể, chỉ vừa ly hôn hai tháng đã muốn kết hôn, còn rầm rộ lan truyền tin tức đi như thế. Người ngoài nhìn vào em gái cô như thế nào?
“Chẳng lẽ bây giờ tôi muốn kết hôn phải xin ý kiến của nhà họ Huỳnh?” Dư Thế Phàm rất buồn cười.
Gương mặt thờ ơ như không có một chuyện gì, em gái cô tại sao lại ngu ngốc đến mức đêm nào cũng phải buồn khóc trong khi hắn thì một tia đau lòng cũng không? Con bé nhà cô quá ngốc, Nhã Đình đau lòng “Dù gì cậu với em gái tôi cũng từng chung sống với nhau.”
“Tôi nhớ không nhầm thì chúng tôi bây giờ không còn quan hệ nữa” Dư Thế Phàm rất thản nhiên, nắm tay Trần Hân Hân lướt qua Huỳnh Nhã Đình.
“Hay cho câu không còn quan hệ” Nhã Đình cười khổ, nếu không vì Nha Hi không cho phép, cô sẽ đem cái thai đó nói ra khiến cho cái Dư gia này phải chìm trong tội lỗi.
“Huỳnh tiểu thư” Dư Thế Phàm nghe thấy lời cô, môi nâng lên nụ cười “Tôi nhắc lại là tôi và em gái cô đã không còn quan hệ, mời cô về cho.”
Ông bà Dư bất lực đứng nhìn, Huỳnh Nhã Đình trừng mắt “Các người rồi sẽ hối hận”
Nha Hi không bao giờ muốn chuyện cô mang thai lộ ra, Nhã Đình dù tức giận nhưng cũng không thể nói ra chuyện ấy. Vì sao lại phải vì một người mà đau khổ đến như thế, trong khi cậu ta đến cả một chút đau lòng cũng không?
Nhã Đình phải an ủi con bé mau mau quên đi tên bội bạc ấy, mới có thể an nhiên chăm sóc bản thân thật tốt, để cháu của cô được khoẻ mạnh. Trở lại bệnh viện, ông bà Huỳnh ngồi hai bên giường bệnh của Nha Hi, săn sóc từng li từng tí một, Nhã Đình cũng ngồi xuống một bên cạnh bà Huỳnh.
“Con đi đâu nãy giờ vậy?”
“Con bận một chút ấy mà” Nhã Đình vờ cười đáp, Bà Huỳnh không có để ý vội vàng gật đầu, hai bàn tay bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái xoa xoa nắn nắn. Huỳnh lão thì ngồi bên kia bóp bóp hai chân Nha Hi, ông còn bảo “Mấy hôm trước con bé bảo chân nhức lắm...”
Nhìn Huỳnh lão tự tay bóp chân cho Nha Hi, Nhã Đình chỉ muốn khóc, cô biết ba mẹ đang rất tự trách bản thân mình, vì không thể cho Nha Hi được cuộc sống hạnh phúc, còn vô tình đẩy con bé vào hố lửa, Huỳnh gia mấy ngày nay chỉ vừa lấy lại được một chút tinh thần thì lại xảy ra việc này.
Nhã Đình gật gù “Xong chuyện này, nhất định phải bắt em ấy về Huỳnh gia, để em ấy ở một mình thật sự không an tâm một chút nào.”
“Đơn nhiên rồi” Bà Huỳnh cương quyết, lần này phải nhất định bắt Nha Hi về nhà ở.
Đến chiều tà, Nha Hi mới tỉnh lại, đôi mi nặng trĩu cuối cùng cũng mở ra, Nhã Đình nhìn thấy liền mừng rỡ “Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”
“Chị...” Nha Hi nghiêng đầu nhìn thấy chị hai của mình, Nhã Đình mỉm cười trêu đùa “Vâng vâng chị của em đây, chị đã bảo ba mẹ trở về nghỉ ngơi rồi, để chị gọi cho ba mẹ biết em đã tỉnh.”
Huỳnh Nhã Đình vui cười mở ra điện thoại, ánh mắt Nha Hi đăm đăm nhìn Nhã Đình, Huỳnh Nhã Đình vội lo lắng “Em làm sao vậy?”
Đôi mắt to tròn phủ đầy sương hoa, cô nhớ đến bài báo mà mình đọc được, nước mắt nóng hổi ồ ạt chảy ra.
“Chị ơi... Hic...”
Nhã Đình buông ra điện thoại, đi đến bên giường vỗ về Nha Hi “Không sao, không sao...”
Hai đôi bàn tay nhỏ ôm mặt, Nha Hi mếu máo lên như một đứa trẻ, từ hôm ấy đến nay đây là lần đầu tiên mà Nha Hi ở trước mặt người khác bật khóc nức nở như vậy. Cũng tốt, như thế sẽ không cần phải kìm nén nữa, Nhã Đình lặng yên ở bên cạnh vỗ về Nha Hi. Bàn tay vuốt vuốt mái tóc, bàn tay vỗ vỗ bờ vai run rẩy, đối với em gái nhỏ cực kì dịu dàng.
Nha Hi ôm mặt khóc rất nhiều, mỗi lần nghĩ đến những gì đã đọc được trên trang báo kia, trái tim cô lại tê tái như bị ai bóp nghẹt, cô không biết nên làm cái gì nữa, đọc bài báo mà đầu cô đau như búa bổ, như có cái gì đè lên ngực khiến cô không thở được.
Bài báo nói rằng anh đang chuẩn bị kết hôn, hôn sự được tổ chức ngay trong tháng này, anh vì cái gì vội vàng kết hôn như thế? Quả thật, anh không còn yêu thương cô dù một chút nào nữa. Quả thật, tình cảm của anh ngay từ đầu chỉ giành cho Trần Hân Hân. Vậy ra lời anh nói với cô chỉ là gió thoảng mây bay, bây giờ trái tim cô đau lắm, tâm tư tê tái, nức nở như đứa nhỏ đánh mất món đồ chơi ưu thích nhất.
“Anh ấy... Thật sự... Không thương em...”
Phải chăng ngay từ đầu đã chẳng còn chỗ cho cô?
Còn tiếp...
_ThanhDii