Vợ Yêu Xin Chào

Chương 61: Chương 61: Nhập viện




Gương mặt trắng bệch, ánh mắt Huỳnh Nha Hi nặng nề nâng lên nhìn những người đứng ở trước cửa phòng, mí mắt nặng trĩu chỉ muốn khép lại. Đầu cảm thấy thật nặng, lỗ tai bắt đầu ong ong lên, chiếc điện thoại trên tay bỗng cũng trở nên thật nặng, cô không cầm nổi nữa mà buông xuống.

Cả cơ thể cứng ngắt cũng buông xuống theo, xung quanh bắt đầu tối đen như mực. Ông bà Huỳnh lập tức hoảng sợ lao đến, Nhã Đình vội vàng lay cơ thể em gái liên tục gọi “Nha Hi, Huỳnh Nha Hi...”

Cô không một động đậy, Huỳnh Nhã Đình vội vàng cầm lấy điện thoại của Nha Hi, muốn gọi cho 115 thì nhìn thấy trên màn hình vẫn còn đang mở trang báo, bài báo tin tức về công bố kết hôn giữa đêm của Dư Thế Phàm.

Huỳnh Nhã Đình vội gọi cho 115 với tâm trạng vừa khủng hoảng vừa tức giận, mang Nha Hi đến bệnh viện tỉnh. Cả ba người đứng ngồi không yên ở trước phòng cấp cứu, bà Huỳnh lo lắng đến bật khóc, Nhã Đình đỡ lấy mẹ, còn ông Huỳnh cứ đứng trước phòng cấp cứu cố gắng trông ngóng nhìn vào trong.

Một lúc lâu sau, đèn cấp cứu vụt tắt, cửa phòng mở ra, ba người vội vàng bao vay bác sĩ, bác sĩ nhanh chóng trấn an “Mọi người yên tâm, sản phụ vẫn an toàn.”

Bà Huỳnh thở phào một hơi “Thế con bé...”

Giường bệnh được đẩy ra, bác sĩ khẽ bảo “Sẽ được đưa đến phòng hồi sức.”

“Vâng” Bà Huỳnh đi theo giường bệnh của Nha Hi, ông Huỳnh nhanh nhanh đi đóng tiền viện phí cho Nha Hi, Nhã Đình định đi theo bà Huỳnh thì bị bác sĩ gọi lại.

“Khoan đã...”

“Sao vậy bác sĩ?” Nhã Đình đứng lại, bác sĩ tiến đến chổ cô, hai vị phụ huynh trông lo lắng quá nên cô gái này sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Bác sĩ khẽ hỏi “Ở nhà sản phụ có biểu hiện như trầm cảm hay là có vấn đề gì khiến cô ấy suy sụp tinh thần không?”

Huỳnh Nhã Đình nhiu mi, mỗi lần đến thăm Nha Hi đều rất vui vẻ, luôn tươi cười với gia đình, nhưng chợt nhớ lại lúc Nha Hi còn ở Huỳnh gia cũng vậy, ban ngày luôn cười hihi haha, buổi đêm liền trốn ở trong phòng khóc. Quả nhiên, không thể để cho Nha Hi ở một mình, Nhã Đình vội trả lời “Có một chút.”

“Thể chất cô ấy rất yếu, tinh thần không ổn định sẽ ảnh hưởng rất xấu cho nên mọi người trong gia đình hãy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn” Bác sĩ mỉm cười dặn dò, sau đó rời đi.

Huỳnh Nhã Đình nắm chặt trong tay chiếc điện thoại, bước chân không đi về phía phòng hồi sức của Nha Hi nữa mà lập tức rời khỏi bệnh viện. Bắt taxi đi thẳng đến Dư gia, cô phải đến hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là họ Dư đấy muốn làm cái gì? Ly hôn mới hai tháng đã chuẩn bị hôn sự mới, mặt mũi Huỳnh gia hình như không có cân lượng.

Tiến thẳng đến Dư gia, Huỳnh Nhã Đình không mời mà đến làm cho ông bà Dư rất ngạc nhiên, vì cho rằng Huỳnh gia đối với Dư gia rất tức giận, không nghĩ đến người của Huỳnh gia sẽ đến vào buổi sáng sớm như này.

Bà Dư tươi cười chào đón Nhã Đình “Chào con Nhã Đình, lâu rồi không gặp con.”

Huỳnh Nhã Đình đơn nhiên là một cô gái hiểu chuyện, việc này là lỗi do Dư Thế Phàm cho nên đối với người lớn vẫn rất cung kính “Chào bác gái, con muốn gặp Dư Thế Phàm một chút.”

“Thế Phàm không có ở đây” Bà Dư cười khổ, đêm qua Thế Phàm rời đi không có trở về, Huỳnh Nhã Đình nhếch môi nhìn sang ông bà Dư “Bác gái có đọc được tin tức chưa? À mà không, phải có đồng ý của hai bác thì Dư Thế Phàm mới có thể kết hôn chứ?”

Ông Dư ngồi một bên thở dài “Hai bác không đồng ý cũng không cản được nó.”

Huỳnh Nhã Đình ngồi xuống sofa đối diện ông bà “Được rồi, con ở đây đợi cậu ta về.”

“Con đến vì việc hôn sự đó của Thế Phàm hả?” Bà Dư hỏi, nghĩ lại thì ngoài việc này ra còn có việc gì mà Huỳnh Nhã Đình phải đến tận đây. Nhã Đình đối với câu hỏi đó đương nhiên nở một nụ cười tựa như không cười gật đầu, nhìn gương mặt bà Dư hằn lên những nếp nhăn, chắc hẳn bà cũng phải lo lắng và suy nghĩ nhiều lắm.

“À, Nha Hi dạo này vẫn khoẻ chứ?” Bà Dư vội vàng hỏi, đã lâu không gặp con bé, bà thật sự rất nhớ Nha Hi. Nhã Đình liền bật cười gật gù “Em ấy rất khoẻ.”

Bà Dư đơn nhiên không nhận ra điểm khác biệt trong giọng nói của Nhã Đình, lập tức tin tưởng. Ông Dư lại cảm thấy kì lạ, nếu Nhã Đình đến đây vì chuyện tin tức đó thì tại sao lại không có ông bà Huỳnh, người nóng tính như lão Huỳnh chắc chắn không để yên mà lập tức đi đến để hỏi cho ra lẽ, ông Dư thắc mắc “Lão Huỳnh không đến sao? Chuyện quan trọng này đơn nhiên ông ấy sẽ là người có mặt ở đây đầu tiên.”

Nhã Đình nhướng mi “Cha con hiện tại bận việc quan trọng hơn” Đó chính là chăm sóc cho Nha Hi và làm trụ cột cho mẹ của cô, Huỳnh Nhã Đình ngồi ở Dư gia rất lâu, đến tận buổi trưa mới thấy bóng dáng Dư Thế Phàm trở về.

Không phải một mình, mà con cả vị hôn thê Trần Hân Hân kia.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.