Vội Lãng Quên Em

Chương 4: Chương 4: bắt Đầu Mối Tình Thời Thơ Ấu




Chưa được 5 giờ Băng đã phải dậy, pha 1 ly sữa nóng làm bữa ăn sáng rồi đến lớp huấn luyện ngay lập tức.

Cô vừa bước ra cổng căn biệt thự thì cậu cũng đã tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ bình yên. Ngó ngả xung quanh, cậu không thấy nhóc con kia đâu. Bụng đói cồn cào, bước ra khỏi căn biệt thự đến hiệu bánh mì.Bỗng cậu khựng lại khi thấy tên vệ sĩ gác cổng.Lại gần anh chàng vệ sĩ kia:

-Tiểu thư ở đây đâu rồi?

-Dạ, tiểu thư Băng Băng đã ra ngoài từ lúc sáng.

“Tên Băng, lạnh giá“.h đây cậu càng tò mò về cô nhóc này. Từ lần đầu tiên đã nhìn thấy đôi mắt cô rất hút hồn nhưng mang đầy hận thù.

Dạo trên thành phố LonDon, cậu đã quyết định sẽ trở về Mĩ sống với những gì mình có dẫu có chút tò mò về cô bé đã từng cứu mình.Bỗng cậu nhìn thấy cái cây to trước mặt.” Không lẽ cô bé ấy là cô nhóc cứu mình”

-Ảo ảnh

Cậu ko muốn nghĩ đến n đầu óc cứ quay cuồng. Chợt nhận ra làm sao có thể là cô bé ấy. Dường như cậu có cảm giác mình cần phải đến chỗ nơi cô nhóc đang ở. Vội chạy thật nhanh về căn biệt thự nhà Băng.

-Tiểu thư Băng Băng về chưa?

-Tiểu thư mệt nên ở trong phòng không được cho bất kì 1 ai vào.

Cậu vẫn cứ cố chấp vào phòng Băng, cô không phải mệt mà đang bị bệnh.Băng đang nằm trên giường, mồ hôi chảy rất nhiều. Cậu giặt chiếc khăn ẩm đắp lên trán cô. Một lát sau:

-Nhóc con, tỉnh rồi sao?

-Ai cho cậu vào đây, ra đi-Băng hét lên định đẩy ra khỏi phòng mình nhưng lại không đứng dậy được:

-Tôi 10 tuổi và tên John Kan, nên cô không được gọi là cậu.

-Vậy tôi tên Băng, không phải là nhóc con.

Băng cũng không kém cạnh, luôn đấu khẩu với cậu mọi lúc mà cậu ức hiếp cô.

-Đến giờ uống thuốc rồi

-Đắng.

Kan bó tay với cô, đã 9 tuổi rồi mà thuốc cx không uống được.

-Ngoan 1 chút đi!

Máu của Băng đã lên tới não:

-Tôi không phải con nít.

-Không phải con nít thì uống thuốc mau

-Tôi........

Băng ấp úng. Suy nghĩ 1 lúc, cô lên tiếng:

-Được...nhưng mở tủ lấy hộp kẹo cho tôi.

Nói rồi, Băng giơ tay ra chỉ cỗ cất hộp kẹo của mình.

Theo hướng Băng chỉ, Kan mở tủ và lấy hộp kẹo đó. Hộp mà Băng đựng là lọ thủy tinh trong suốt, trong đó được đựng rất nhiều viên kẹo màu xanh, vàng, trắng, hồng.

Kan lại gần Băng, đưa viên thuốc và cốc nước cho cô:

-Này,.....

Chờ Băng uống xong, Kan đưa hộp kẹo cho cô. Nhìn cách ngậm viên kẹo nhỏ của cô như 1 đứa con nít làm cậu muốn cười cũng không được:

-A ăn không?

-Bất cần.....

2 ngày sau

-Nhóc con, tôt đi đây

Kan định bước đi bỗng có tiếng nói:

-Ai cho anh đi

-Why?

-Vì tôi không muốn thua ai, kể cả bây giờ.

Băng nói nhưng đôi mắt nhìn xa xăm ở 1 nơi nào đó:

-Từ nhỏ đến giờ tôi cũng không thua ai nên tôi cũng nhất định không thua nhóc con của tôi đâu

-Ai là nhóc con của anh?

-Là cô...nhóc con

3 tháng sau

Băng với Kan ngày nào cũng như ngày nào, luôn luôn đấu khẩu nhau, không ai chịu nhường ai. Nhưng Băng đã trở lại cô tiểu thư ngang bướng nghịch ngợm, luôn bày trò quỷ kế để chọc tức Kan. Còn cậu từ lúc gặp Băng đã nói nhiều hơn, không lạnh lùng lắm nhưng ai nhìn vào đôi mắt và nghe giọng nói đã phát lạnh.

“ Kan đi ra ngoài rồi” Băng tìm cả căn biệt thự mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu

-Đây là cơ hội lớn nhất của mình.

Nói rồi, cô vào phòng của Kan, lục lọi hết phòng mới tìm được món đồ cần tìm.

“ Đây là mô hình trò choiư mà Kan thiết kế mấy tháng trời đây sao?”

-John Kan, tôi bắt anh phải chịu đầu hàng trước mặt Thiên Băng này.

Băng cười thầm trong bunhj và đưa mô hình trò chơi đập vỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.